-......
- Em muốn anh cố tình thua trong trận chiến với Âm tộc!_Y
- Tại sao?_Demon
- Nói đúng hơn là câu thời gian càng lâu càng tốt, sau đó cố tình để thua!_ Y
- Em muốn thăm dò năng lực của hắn ta?_Demon
- Đúng vậy, em dám chắt hắn cố tình không để lộ năng lực bản thân. Chỉ cần câu giờ, em tự có cách để biết hắn mạnh ra sao, anh làm được chứ?_Y
- Được! không vấn để!_Demon"
Y đưa cho Deniel ly rượu rồi khẽ nói
- Thiệt cho danh tiếng anh rồi!_Y
- Không sao...miễng giúp được em là anh vui rồi!_ Daniel khẽ cười
- Khi nãy đấu hắn có nhìn lên em, xem ra hắn cũng đoán được em muốn gì mới để thua, may mà anh nhanh tay chặn kiếm hắn lại_ Y
- vậy em thấy hắn thế nào?_ Daniel
- Hắn sao?_ Y nhếch môi nhấp một chút rượu vang- Là đối thủ đáng gờm với em đấy!
Trở lại phía Ngũ Tộc
Các anh và cô đều có mặt đầy đủ tại phòng lớn. Vẻ mặt ai cũng có chút gì đó khó chịu
- Kang tộc là cố tình để thua?_ Jimin
- làm vậy để làm gì? Âm tộc dù nhường cũng không thắng nổi!_Hani
- Âm tộc không đơn giản vậy đâu?_ Namjoon đứng dậy
- Ý là sao?_ Hani
- Cô không biết dùng đầu suy nghĩ ? Chả phải cô thông minh lắm sao, vậy còn hỏi tôi làm gì?_ namjoon
- Anh...- Hani tức giận
- NamJoon em nói chuyện hơi quá đáng rồi đấy!_ Jin gằn giọng
- Đúng là ngu ngốc!_ Namjoon bước đi
- này nói thẳng ra đi, nói úp mở vậy làm gì?_Hani kéo tay
- Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải nói ra? Hửm? _ Namjoon
- Anh....chúng ta dù gì cũng là người chung tộc, anh nên nói chuyện đàng hoàng một chút đi!_ Hani
- Buông ra!_ Namjoon kéo tay cô ra khỏi tay mình rồi xoay bước đi
Yoongi khẽ liếc nhìn Namjoon rồi cũng đứng dậy bước đi luôn. Mọi người ở đó vẫn đang trong tình trạng không hiểu gì. hani bực tức quay đi thì Jin kéo tay lại
- Em vẫn chưa ăn gì, anh nấu gì đó cho em !_ Jin
- Không cần anh lo! _ Hani hất tay rời đi ngay
Jin thấy hành động của cô mà khẽ buồn, nhưng nhớ lại việc khi nãy anh thấy giữa cô và David thì không khỏi tức giận. Tay vô thức nắm chặt lại
- Anh bạn ,nên từ bỏ đi!_ Hoseok đặt tay lên vai Jin an ủi
- Mặc tôi!_ Jin lấy tay xuống rồi đi ngay
- Thật là...- hoseok tặc lưỡi
- Đi thăm bảo bối không?_ Jimin hỏi khẽ Taehyung bên cạnh đang ngủ gục
- Umk, đi.... _Taehyung gật đầu
Nói rồi Jimin và Taehyung rời đi để mặc Hoseok một mình ở đó.
- Cái Wtf gì vậy, lũ nó đi hết là sao?_một thanh niên bị bỏ lại lên tiếng
_____________________________
- Jungkook!_Jimin chạy về phía vườn hoa nơi cậu đang ở đó
- Anh jimin!_ Cậu khẽ cười
- Này còn anh nữa đó!_ taehyung bên cạnh khó chịu kéo cậu lại
- Vâng, cả anh Taehyung nữa!_ Cậu cười tươi hơn
- Sao em ở ngoài vườn một mình vậy?_ Jimin tò mò
- em chán nên ra đây cho thoáng chút thôi. Giờ này không phải các anh đang thi đấu sao?_ cậu hỏi
- À umk...tại tụi anh nhớ em.._ Taehyung ôm chặt cậu
- Anh này kì quá...._ cậu đỏ mặt
- hahaa...mặt em đỏ hết rồi kìa!_ Jimin nêm cạnh bật cười
Cả ba nói chuyện qua lại một lúc thì Namjoon từ đâu đi lại
- Tới tộc ta đấu rồi, tụi bây dư thời gian bên cạnh thằng phế vật này sao?_Namjoon khinh bỉ nhìn cậu
- Này, mày nói chuyện quá đáng với em ấy rồi đấy!_ Jimin bực tức
- tao nói gì sai? Vốn dĩ nó là phế vật, trước sau đều như vậy!_ Namjoon
"bốp"_ taehyung đấm thẳng vào mặt namjoon khiến anh ngã xuống.
- tôi cấm anh nói em ấy như vậy! Giờ thì mau biến đi!_ taehyung quát
- Tụi bây đúng là ngu ngốc! Vì một người như cậu ta..._ Namjoon đứng dậy
- Mày nói gì..._ jimin tức giận
- Đừng...hic...đừng đánh...hic.. nữa mà...._ jungkook nức nở ôm hai anh lại
- ngoan, bảo bối! Không sao!_ jimin ôm cậu lại an ủi
- còn anh....sao không đi...nào cuộc chiến bắt đầu tụi này tới..- taehyung
- đúng là ngốc!_ namjoon rời đi
Thấy namjoom đã đi, hai anh mới ôm cậu xoa dịu nỗi sợ mà an ủi.
- không sao...em đừng khóc!_ Jimin
- các anh...sao lại vì em..hic...mà gây..sự ....làm gì?_ cậu nức nở
- bảo bối ngốc, tại tên đó không biết quý trọng em nên nói vậy, tụi anh thương em còn không hết, sao để nó bắt nạt em được!_ jimin bật cười lau nước mắt trên mặt cậu
- em...em chỉ là phế vật.. Do em vô dụng không làm được gì nên...- cậu đang nói thì bị chặn lại
- em nói linh tinh gì thế, không được nghĩ vậy biết không? tụi anh còn nghe nói nói là giận đấy!_ Taehyung
- em...em xin lỗi..._ cậu cuối đầu
- được rồi, ngoan đừng khóc! Tụi anh phải đi rồi. Em ở chơi chút rồi nhớ về phòng ngủ đấy!_ jimin xoa đầu cậu
- em biết rồi, chúc hai anh toàn thắng trở về!_ cậu khẽ cười
Hai anh xoa đầu cậu rồi rời đi. Cậu vẫy tay nhẹ nhàng. Nhưng...
Đến khi bóng 2 người khuất dần, khuôn mặt tươi cười thay bằng nét lạnh tanh. Đôi tay đang vẫy dừng lại buông xuống, quẹt giọt nước mắt trên mặt rồi thở phào
- may đến kịp.....
Lấy tay tháo cái kính xuống, đôi mắt sắc bén lạnh tanh hiện ra
- Anh xem kịch đủ chưa?
Cậu gằn giọng nói với người đang trốn sau gốc cây đằng kia. Người đó bước ra khẽ cười với cậu
- Em đúng là diễn giỏi thật!
End chap 8.