- Cha! người nhất định phải tìm thấy em ấy. Jungkook là con trai người, cha nhẫn tâm bỏ mặc hay sao?
Hani vừa biết tin đã vội vã chạy ngay đến phòng Jeon lão gia. Khuôn mặt lo lắng gấp gáp thông báo tin khẩn này. Nhưng đổi lại là sự thờ ơ của ông
- Mặc kệ nó. Lớn rồi đi đâu tự biết đường về. Có đi luôn cũng được, Jeon gia không cần kẻ vô dụng như nó!_Jeon lão gia thông thả vừa nói vừa nhấp ly trà
- Cha thôi thái độ vô tâm đó đi!! Em ấy có bao giờ dám cãi lời hay đi đâu để chúng ta lo lắng đâu! Do thể chất sức khỏe em ấy yếu mà cha sẵn sàng vứt bỏ đứa con trai độc nhất , đứa con giọt máu của cha và mẹ hay sao?_ Hani tức giận hét lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Cô quỳ xuống cầu xin , lần trước cô đã có linh cảm không hay khi không thấy em trai cô đâu cả.Nhưng vì việc qua Minh Tộc thương lượng cô cũng quên đi mất . Bây giờ nhớ lại cô mới thấy hận chính bản thân mình quá vô dụng và quá vô tâm. Nếu lúc đó cô chịu đi tìm em ấy thì Jungkook đâu có mất tích như bây giờ.
- Cha, coi như con cầu xin người. Cha mau đi tìm em ấy đi, một mình con không thể tìm nổi. Nể tình cha con mà đi tìm em ấy đi cha. Dù gì em ấy cũng là con người, cũng chưa bao giờ cãi lời người. Con xin cha !
- Ta...ta mệt rồi. Mai chúng ta sẽ tính tiếp !_ Jeon lão gia đắng đo rồi quay mặt bỏ đi. Cô nhìn thấy mà tức giận, đôi tay run run cầm ly trà gần đó, đứng bật dậy mà quăng bể ly trà xuống đất vỡ toang.
- Được, cha không đi ! Con sẽ tự mình đi tìm em ấy !
Cô tức giận lên đỉnh điểm mà hùng hổ xông ra ngoài. Mặc cho bao kẻ hầu người hạ đứng ra cản cũng không được. Jeon lão gia cũng gấp ra lệnh người ngăn cô làm liều.
Bỗng có lực đánh khá mạnh vào cổ khiến cô nhất đi. Cô ngã xuống và được Jin bế trên tay. Các anh cũng từ từ xuất hiện cùng cha mẹ mình tiến bước vào Jeon gia.
- Đem tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi đi!_ Jeon lão gia ra lệnh người hậu.
Sau khi cô được đưa về lại phòng, các anh và cha mẹ các anh đã nghiêm túc ngồi ở ghế sofa đợi .
- Có chuyện gì mà mọi người lại tập trung đông đủ ở nhà tôi?_ Jeon lão gia
- Jeon lão gia, thật sự ông bạn đây vẫn chưa biết tin này hay sao?_Kim lão gia lên tiếng
Jeon lão lắc đầu rồi nghiêm túc nhìn những người ngồi ở đó
- Con trai Jungkook của tôi vừa mất tích. Tôi thiết nghĩ mọi người tới đây là vì có liên quan tới vụ này ?_ Jeon lão
- Ngài nói rất đúng. Ngũ Tộc chúng ta vừa nhận được thư thông báo từ Kang Tộc, họ nói con trai ngài đang ở chỗ họ. Bắt chúng ta quy phục và đưa ra cho họ lô đất quý của chúng ta. Làm theo sẽ thả con trai ngài.__ Jung lão gia
- Jungkook trước giờ chỉ là phế vật không có tích sự. Người bắt lại muốn lô đất quan trọng của chúng ta. Mất nó chúng ta tổn thất không hề nhỏ. Jeon lão gia, chúng tôi tới đấy là để khuyên ngài thật lòng một câu, thà bỏ đi đứa phế vật mà ổn định thương trường. Đừng vì tên nhóc vô dụng đó mà làm cho Ngũ Tộc chúng ta sụp đổ!_ Park lão gia nhấn mạnh
Jeon lão im lặng, ông cần suy nghĩ một chút. Nhưng lúc này ông mới để ý, bình thường luôn có ba anh là Yoongi, Jimin và Taehyung rất hết mực yêu thương và bảo vệ Jungkook. Sao lần này họ lại im lặng mà nghe theo như vậy?
End chap 19.2