- Jeon lão gia, ngài nên ra quyết định nhanh chóng đi. Đừng để vì một chút chuyện cỏn con mà ảnh hưởng đến sự nghiệp to lớn sau này.!_ Kim lão gia nghiêm giọng
- Mặc kệ cậu ta! Tôi không có đứa con vô dụng chỉ biết gây tai họa!_ Jeon lão gia lạnh giọng quay mặt đi- Nếu không còn gì mời các ngài về cho!
- Tốt! Tốt lắm! Ngài ra quyết định rất đúng đắn. Tôi sẽ chuyển lời đến bên Kang Tộc. Dù biết là mất mát nhỏ cho ngài nhưng đổi lại cho tương lai sau này. Con trai ngài xem như hi sinh không uổng đi!_Jung lão gia bật cười
Jeon lão gia đứng dậy quay bước về phòng. Cha mẹ các anh cũng thõa mãn mà vui vẻ rời đi. Lúc này chỉ còn các anh ở lại mà thôi
- Tên vô dụng đó không có gì giỏi, chỉ giỏi gây tai họa. Chết sớm đi cho đỡ ô uế cái gia tộc này. Cũng đáng lắm !_ Jin khinh bỉ ra mặt
- Mày nói đủ chứ, câm ngay !_ Jimin quát lớn, tay đập mạnh xuống bàn
- Tao thì nói gì sai? Có giỏi sao mày không lên tiếng can ngăn đi? Có giỏi sao không tự mình đi cứu nó đi! Đừng ở đây mà ra lệnh cho tao!_ Jin
- Tên khốn..!_ Jimin tức giận lại nắm cổ áo Jin
Các anh thấy vậy cũng vội kéo Jimin ra. Jin chỉ khẽ cười khinh rồi quay bước đi. Vẻ mặt không chút gì là thương xót. Jimin ở lại tức đến bật khóc. Anh vô dụng, anh không thể làm được gì. Anh bất lực trước sự nguy hiểm của người mà anh yêu. Taehyung cũng buồn bã vỗ vai Jimin. Cả hai kéo tay nhau mà rời đi. Không phải mấy anh không quan tâm cậu, mà vì các anh không thể can thiệp vào. Quyền lực, địa vị và sức mạnh các anh không đủ. Chỉ mỗi có hai ba người thì sao đấu lại hết cả Kang tộc. Chưa kể còn bị Ngũ tộc bắt về chịu phạt. Các anh bây giờ có làm gì cũng như lấy trứng chọi đá mà thôi.
Hoseok không nói lời nào cũng quay lưng rời đi. Coi như số mệnh Jeon Jungkook đã tận. Có trách thì trách do cậu sinh ra nhầm thời điểm và nhầm gia đình thôi. Chứ đừng có trách bởi do ai.
Bây giờ chỉ còn mỗi Yoongi và Namjoon ở lại sảnh Jeon gia
- Jungkook lại định bày trò gì đây?_Namjoon tặc lưỡi
- Em ấy làm gì cũng có nguyên do của em ấy. Đừng nên can thiệp quá nhiều. Mau về thôi!_ Yoongi
- Khoan đã, tao có chuyện cần hỏi...._ bỗng Namjoon kéo tay Yoongi lại hỏi
- Gì?_ Yoongi lạnh giọng
- Không...không có gì...mày đi đi...!_ Namjoon định hỏi gì đó nhưng rồi thôi.
Yoongi cũng không để tâm mà quay bước đi. Namjoon trầm lặng nhìn khắp nơi ở Jeon gia rồi nhớ lại nhiều chuyện khi xưa bên cạnh Jungkook
- Em bắt đầu kế hoạch trả thù của mình rồi sao, bảo bối?
Kang Tộc
Hiện tại Devid y đang ở Kang tộc với Demon. Cả hai thông thả đánh tiếp ván cờ dang dở. Y thì quá nhàn rỗi đến phát chán, còn Demon lại vắt óc suy nghĩ tìm đường thắng cho mình.
- Em nhường anh một ván là chết sao?_Demon cầu khẩn
- Trong một cuộc chiến, kẻ khôn ngoan sẽ không bao giờ để mình thua một cách nhanh chóng đâu!
- Nhưng đây chỉ là một ván cờ thôi mà! Em cần gì làm quá lên?
- Umk thì đây chỉ là ván cờ, Ngài Demon đây cần gì phải uất ức như vậy làm gì!_ Y nhếch môi
Demon nhìn y bất lực, cuối cùng kết quả là thua thảm bại dưới tay y. Đang nản đến mức muốn đập ván cờ thì từ ngoài người của Demon đi vào
- Chủ nhân! Có thư báo hồi âm từ Ngũ Tộc!_Thuộc hạ
- Đưa đây rồi lui xuống đi!_ Demon
Tên thuộc hạ nghe lời để tờ giấy lên bàn rồi cuối đầu quay ra ngoài. Demon cầm lá thư lên đọc mà nhếch môi cười đầy thõa mãn.
- Em xem, tôi đoán đâu có sai. Bọn người Ngũ tộc đó chọn thà hi sinh Jungkook chứ đầu để thua thiệt!
- Bọn họ có nói gì thêm?_Y lạnh giọng
- Có. Nói nếu có giết Jungkook cũng không làm họ chịu thua . Và còn dặn thêm là, nếu Jungkook có bị giết thật. Nhớ đem xác trả về Ngũ tộc, à không là Jeon gia.!_ Demon
Y nghe xong nhếch môi cười. Tay bỗng vò thành nắm đắm siết chặt làm nát quân cờ.
- Chuẩn bị một con mồi thế mạng cho tôi đi. Ngày mai sẽ đem xác một Jungkook thật thê thảm trả lại Jeon gia.!_Y
- Chuyện nhỏ thôi, nhưng em sẽ làm gì tiếp theo?_ Demon thắc mắc
- Chỉ mới bước đầu kế hoạch, nóng vội làm gì. Từ từ rồi anh sẽ biết thôi!
End chap 20.