- Ngài Devid!
Giọng cô ( Hani ) vang lên từ phía xa, cô chạy lại chỗ y đang đứng với vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Y khẽ liếc nhìn rồi thở dài
" Đã nói tránh xa rồi..."
Luhan và Guanlin bên cạnh nheo mày, Sao cô gái này theo chân chủ nhân họ hoài vậy? Từ lúc y rời khỏi chỗ thi đấu đã để ý thấy cô hay theo sau lưng rồi.
- Tiểu thư đây là có việc gì sao?_ Y khẽ nghiêng đầu nói nhỏ
- Không....không có...chẳng qua....tôi hâm hộ ngài đây đã lâu....à umk nay có dịp gặp mặt....không biết ngài đây có thể...dành chút thời gian ăn trưa cùng tôi không?_ Cô ngại ngùng nói
"Đùng" cô gái này bộ chán thở hay gì rồi? Devid mang danh độc ác tàn nhẫn lạnh lùng ra sao đâu phải cô không biết? Lời y nói ra ngọt một chút là đủ đậm chất giả tạo rồi, chứng tỏ y rất chán ghét. Cô gái này còn không để ý sao mà còn rủ ăn trưa? Devid mà đồng ý thì chắc không còn là ngài ấy rồi.
- Thật ngại quá đại tiểu thư đây, tôi vừa ăn khi nãy. Hẹn cô khi khác!_y xua tay
- Vậy ak....không sao...lần sau cũng được....._Cô khẽ buồn
- không còn gì tôi đi trước_ Nói rồi y xoay người đi
Bỗng tay y bị cô kéo lại, trông vô thức khiến y khó chịu mà hất ra
- Đừng chạm vào tôi!_ Y cau mày
- A...xin lỗi...tôi chỉ muốn chúc mừng ngài vừa thắng trận trước...._ Cô cuối đầu
- cảm ơn ý tốt của tiếu thư, tôi cũng thật thất lễ, do tôi không thích ai chạm vào người...._y
- Không...không sao...do tôi vô ý...xin lỗi ngài.._Hani
- Không còn gì tôi đi trước, tiểu thư nên chuẩn bị trận đấu tiếp theo đi!_ Y nói rồi đi thẳng đi không đợi câu trả lời từ cô
Cô đứng chôn chân tại chỗ, y quá lạnh nhạt rồi đi??? Khẽ cười nhạt chính mình rồi quay bước đi. Từ phía gốc cây đằng xa, seokjin đã thấy tất cả, tay anh nắm chặt thành quyền mà đấm mạnh vào cây. Trên mặt hắc tuyến nổi đầy trông rất đáng sợ
- Khốn kiếp....lại là cậu ta....
Hành động này của anh thu hết vào tầm mắt của Namjoon đứng trên cao từ phía xa. Namjoon thấy chỉ nhếch môi rồi bỏ đi.
____________________________________
- Chủ nhân....._ Luhan khẽ gọi
- Lần sau các người để cô ta tránh xa ta ra, tốt nhất đừng để ta thấy mặt càng tốt!_ Y lạnh giọng
- V...vâng..._ Cả 2 cuối đầu
Luhan nhìn Guanlin, cả 2 vô thức nuốt nước bọt, chủ nhân đang rất khó chịu và tức giận. Họ mà không biết cách hành xử là mất mạng như chơi. Cũng tại cô gái kia, nếu không tâm trạng chủ nhân đâu xấu như vậy, chán thật mà.
______________________________
- Trận đấu lại được tiếp tục, Kang Tộc sẽ đấu với Âm tộc. Mời người đại diện 2 tộc nhanh chóng chuẩn bị.
Giọng người chủ trì cuộc thi vang lên, mọi người đều đã tập trung tại sân thi đầy đủ. Y cũng vừa tới bước vào vị trí ngồi khá cao trong phòng, nhìn như một vị vương giả. Các tộc khác cũng vậy nhưng vẫn thua y một bậc. Khẽ liếc mắt về phía sân thi, thấy Daniel bước ra rồi nhìn y, y khẽ gật đầu nhẹ rồi cầm ly rượu vang lên nhấp nháp.
- Chủ nhân làm vậy liệu có ổn?_ Guanlin bỗng lên tiếng
- Đành vậy!_ Y
Cả hai không dám hỏi tiếp, nếu không lại khiến y giận thì khổ hơn. Cả ba tập trung nhìn về sân thi.
Ở dưới kia, Ngài Demon cùng BB, chủ nhân Âm tộc bước ra. Trên tay là hai thanh kiếm kim loại sắc bén. Sát khí cả hai đều tỏa ra vô cùng căn thẳng. Đợi tiếng ra hiệu bắt đầu vang lên, cả hai lao vào đấu nhau rất quyết liệt. Tiếng reo hò từ những dân tầm thường vang lên ồn ào khiến y ngồi phía trên khẽ nheo mày. Nhưng rồi cũng hờ hững cắn một miếng điểm tâm.
"Keng" tiếng kiếm vang lên do sự va chạm của hai bên. Demon và hắn ( BB ) đấu gần hơn nửa canh giờ ( nửa tiếng) vẫn chưa có hồi kết. Mọi đòn đánh của hắn đều được Demon cản lại và phòng thủ.
- Làm gì vậy?_ Hắn nghiến răng
- Ý gì đây BB?_ Demon nhếch môi
- Ngươi cố tình? Mọi đòn đánh của ta ngươi đều chặn lại và không hề tấn công. Muốn câu giờ sao?_ Hắn
- Đoán xem...- Demon hờ hững
Hắn không trả lời mà ngước lên nhìn y, rồi quay sang nhìn Demon. Khốn kiếp hóa ra là vậy? Hắn cau mày cố tính làm lệch hướng kiếm để mình thua, nhưng Demon lại nhanh tay hơn mà đỡ lấy kiếm hắn, cố tình quẹt ngang mặt hắn một đường rồi buông hẳn kiếm ra. Do đeo mặt nạ nên hắn không bị thương nhưng xém chút là rơi mặt nạ, may sao hắn giữ lại được
- Tiếc quá, ta thua rồi!_ Demon nhếch môi
Tiếng vang hò hét của mọi người vang lên khi cuộc thi kết thúc. Kang tộc để thua Âm tộc, đúng là tin hot. Demon nhặt lại kiếm rồi bước đi, để lại hắn vẫn đang nghi ngờ về chiến thắng của mình. Liếc mắt nhìn y, hắn chỉ thấy y nhếch môi lại với hắn. Bực tức hắn bẻ đôi kiếm rồi bước đi
- Khốn kiếp...bị cậu ta nhìn ra rồi....
Y trên phòng vui vẻ nhấp ly rượu, bỗng cánh cửa mở ra, Demon bước vào ngồi cạnh y.
- Sao nào, không tệ chứ?_ Demon
- Anh làm tốt lắm...._ Y
" - Em có ý gì cứ nói thẳng...?_Daniel
- Em muốn anh.....
End chap 7