- Thế nào? Các ngài đây là đến Minh Tộc tôi làm gì?_ David nhấp ly trà trên bàn thông thả nói
Chuyện là sau khi nghe tin Guanlin từ Ngũ tộc quay về, còn đi cùng ba thiếu gia kia thì David cũng đoán được phần nào lý do. Tuy nhiên vẫn cứ thích giả ngu ngơ không hiểu gì. Người hầu mở cửa mời họ vào sảnh chính, mời trà dưng bánh đối xử hết sức bình thường
- Guanlin là thuộc hạ thân cận của ngài, cớ sao lại có hành tung theo dõi người ở Ngũ Tộc? David ngài đây hẳn là cho chúng tôi lời giải thích ?_ Namjoon nhếch môi nói
- Vậy sao? Chỉ là nghe có vụ cháy ở đó, tôi vì tính tò mò nên sai người hóng hớt tin vậy mà !_ David đùa cợt
- Hóng hớt tin ? Theo dõi từ lúc chưa có hỏa hoạn đến lúc chúng tôi phát hiện ra ? Theo như tôi biết từ Ngũ tộc sang Minh tộc cách đoạn đường khá xa đấy!_ Hoseok
- Ngài không cần đùa giỡn vậy đâu David. Vào vấn đề chính đi. Tôi biết ngài là có lý do làm như vậy !_ Yoongi trầm giọng nghiêm túc
Y nhếch môi thích thú, quả nhiên mấy người này không tầm thường chút nào. Nếu có họ cùng hợp tác, kế hoạch của y sẽ suông sẽ hơn chăng?
- Được, vậy tôi nói thẳng. Các ngài chắc còn nhớ tờ giấy tôi đã đưa khi còn ở tộc các ngài, à là cái lần các ngài xua đuổi tôi đi đấy! _David nhếch môi
- Âm tộc là kẻ đứng sau, có lần ngài đã đưa tờ giấy xác minh đến ?_ Hoseok nghi hoặc hỏi lại
Y không trả lời mà dửng dưng ăn miếng bánh trên bàn. Thái độ vô tư đó các anh sẽ xem như là đúng.
- Kang tộc vừa gửi thư gây chiến nhưng bất thành. Đúng lúc Ngũ tộc lại xảy ra chuyện. Hiển nhiên mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào Kang Tộc. Nếu giả sử Âm tộc có âm mưu thật, thì nếu 2 bên có xung đột xảy ra. Âm tộc lựa thời thế mà xông vào. Chắc chắn sẽ nắm phần thắng trong tay!_ Namjoon phân tích
- Không phải giả sử mà là đúng chính xác Âm tộc!_ Yone từ đâu xen vào
Y nheo mày nhìn nhỏ, coi ra phạt trong nhà thôi là chưa đủ nhỉ? Nhỏ nhìn ánh mắt y cũng đã hiểu mà rón rén lui về phía trong. Im lặng mà không dám nói gì nữa.
- Rõ ràng Minh tộc chưa hề liên quan tới, nhưng ngài đã nhúng tay vào mà xem xét. Coi ra Âm tộc không đơn giản là chỉ muốn hạ bệ mấy tộc xung quanh nhỉ ?
- Cái hắn muốn là ngôi vị mạnh nhất, quyền lực và sức mạnh!_ David
- Lần trước là chúng tôi sai, dù đã mở miệng xin lỗi mong được quay lại hợp tác nhưng ngài từ chối. Nhưng với tình thế hiện tại, ngài Devid đây là có nhã hứng muốn hợp tác lại không?_ Yoongi
- Tôi sẽ xem xét lại !_ David
- Tôi có thể nói chuyện riêng với ngài ?_ Namjoon lên tiếng
Y đang thông thả uống hết ly trà thì nghe lời NamJoon nói. Nhìn thái độ của anh thì y cũng đủ hiểu. Nói qua nói lại thì y với anh cũng là người yêu nhau mà ( nhắc lại sợ ai đó sẽ quên ). Tuy quen nhau nhưng cũng chưa làm gì quá phận nên y lâu lâu cũng xém quên mất.
- Được! Luhan, mời hai vị thiếu gia về phòng nghỉ ngơi! Còn ngài Namjoon đây thì lên thư phòng, chúng ta nói chuyện!
Y nói xong thì quay đi. Luhan mời Yoongi và Hoseok về phòng. Hai anh liếc nhìn tên vui vẻ ra mặt kia mà muốn lao vào đấm. Nói gì chứ cả ba đều có cảm tình với David. Sao có thể thoải mái để một tên gặp riêng y chứ.
Nhưng Luhan nhìn họ với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, họ bắt buộc cũng phải đi thôi.- Hai người có nhanh cái chân lên không? _Luhan cáu gắt
- Biết rồi, cậu không cần phải gắt
Yone nhỏ lủi thủi về phòng. Bởi khi nãy y có đi ngang nhỏ trừng mắt, nếu dám đi theo sẽ không phải chỉ đơn giản phạt thôi đâu. Nhỏ sợ y lắm, không dám làm trái lệnh đâu.
Y đang thư phòng đọc sách, anh ( Namjoon ) bước vào. Đồng thời còn khóa chặt cửa. Y cũng thấy nhưng mặc kệ không nói gì.
- Bảo bối!
Anh vòng tay ra phía sau ôm chặt y, đặt cằm lên vai y mà thỏ thẻ nói, hơi nóng từ cổ lên tai khiến y hơi giật mình. Nhưng cũng mặc kệ để anh làm gì làm. Chiếc mặt nạ anh cũng tháo ra quăng lên bàn. Khuôn mặt cực phẩm lại một lần nữa xuất hiện
- Tôi thật sự rất nhớ em, Jungkook!
- Đừng gọi tôi với cái tên đó, nhớ kĩ, bây giờ tôi là David!
Anh ôm chặt y hơn, tham lam hít mùi thơm từ y mà thích thú. Không yên phận mà cắn lên cổ y ,tạo ra một vết đỏ đầy ma mị
- Được, tôi đều nghe theo em!
- Anh làm tôi đau đấy, Namjoon!!
- Em cố tình tạo ra cái chết của Jungkook làm gì vậy ?_miệng thì hỏi nhưng tay lại không yên phận mò vào trong áo y sờ soạng
- Anh không cần biết nhiều...chỉ cần...bỏ tay anh ra khỏi người tôi!_ Y cáu gắt cố đẩy anh ra
Nhưng anh lại vờ như không thấy, đẩy y ngã lên bàn, nhìn y một cách say đắm. Môi anh chạm nhẹ vào môi y mà mút mát vị ngọt. Nhưng chết tiệt, nó quá cuống hút. Khiến anh không tự chủ được mà hôn sâu hơn, đưa lưỡi càn quyét dư vị trong khoan miệng đó. Cũng chỉ là hôn thôi mà, y không cự tuyệt mà còn phối hợp cùng. Mãi đến hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời môi y. Nhìn đôi môi y xưng đỏ , khuôn mặt thoáng hồng càng khiến anh mê mẩn thêm
- Bảo bối, em thật sự là yêu nghiệt mà!
- Vậy là đủ rồi. Anh về lại phòng đi!_ Y đẩy nhẹ anh ra mà quay đi
Anh bỗng chốc nắm lại tay y kéo mạnh ôm vào người.
- lần trước đã không thành, bảo bối ah, hay lần này chúng ta.....
- Cút, tôi không thích !_y cự quậy
Anh nắm chặt hai tay y để lên đầu, ép sát cơ thể nhỏ kia vào tường.
- Nhưng tôi khó chịu lắm, bảo bối ah..
End chap 24
_______________________________
Xin lỗi mn, do hơi bận nên Lin ra lâu. Hi vọng đừng ai bơ Lin nha 💜
Các cậu muốn chap sau có H hay không nè...😆