Vào mùa xuân đầu năm lớp mười một đó...
Không khí trong lành, mát mẻ ở nơi học viện rộng lớn này đã lan tỏa được đến học sinh. Bọn họ nô đùa, chạy giỡn khắp nơi trước giờ ăn trưa. Trên môi ai cũng là một nụ cười rạng rỡ.
Đột nhiên, một người va trúng một người, làm đổ hết nước canh xuống đôi giày nom đắt tiền.
Bạn học giật mình, ngẩng đầu lên, "Xin lỗi cậu-"
Chưa nói hết câu nhận lấy một cú đấm, ngã lăn ra đất.
"Mày bị mù hay sao?" Một thằng đàn em nhe răng gầm gừ, "Làm đổ hết nước canh lên người Đức Thiện đại ca rồi! Xin lỗi là xong chắc?"
Bạn học ôm khóe môi dính máu, mấp máy mãi chẳng nói được gì.
Một người bước ra từ trong bọn, khẽ cau mày, "Đi đứng phải biết nhìn trước ngó sau. Mày lỡ đụng phải người không nên đụng rồi."
Nam nhân đó là Lê Nguyễn Trung Đan – người bạn thân nhất của 'Đức Thiện đại ca'.
Bọn đàn em còn chưa kịp động thủ, cậu học sinh ăn mặc xuềnh xoàng đã phất tay. Bọn chúng hiểu ý, dạt ra hai bên.
Cậu ta bước đến trước mặt bạn học, khuỵu gối xuống.
"Quao, nom cũng đẹp mà lại ngu ngốc đến như vậy." Đức Thiện mỉm cười, một nụ cười quái ác và tàn độc, khiến tất cả những người chứng kiến phải rùng mình. Còn bạn học thì sắp khóc luôn rồi, "Mày nghĩ mày có đền nổi cho tao một đôi giày này không?"
Bạn học mếu máo, "T- tớ xin lỗi..."
Đức Thiện bóp lấy má bạn học, khinh bỉ cười, "Không cần xin lỗi. Sau này cũng không cần xin lỗi." Cậu mỉm cười ớn lạnh, một bên tay đã giơ lên.
Bạn học nhắm chặt mắt, chờ đợi một điều hiển nhiên sắp xảy đến với mình.
Chẳng có gì xảy ra cả.
"Làm đổ có tí canh, như thế này, bạn học à," Một chất giọng tan giòn vang lên, như một gáo nước lạnh tạt vào não bộ của mọi người, sửng sốt nhìn thanh niên đang nắm chặt cổ tay của Đức Thiện mà há hốc, "Làm người chút đi."
Đức Thiện gạt tay khỏi người kia, nhíu mày.
Trung Đan nhìn người kia lạ mắt, gã cứ tưởng học sinh mới, đành tiến lên ngăn, "Bạn học này, đừng xen vào. Không phải chuyện của cậu đâu."
Thanh Tuấn liếc gã. Rồi lại nhìn về phía Đức Thiện, nhếch môi một cái.
Rồi anh đấm vào mặt cậu.
Khi cậu ta ngã qua một bên, Thanh Tuấn chà nắm đắm vào quần một cách cẩu thả, đưa tay cho bạn học, giúp bạn ấy đứng dậy. Xong, trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, cười khẩy với Trung Đan, "Bây giờ thì sao? Đã là chuyện của tôi chưa?"
"Thằng chó..." Đức Thiện gầm gừ, trong mắt hiện lên tia máu. Thanh Tuấn quay lại với cậu ta, khinh khỉnh buông, "Mày nói xem, đứa nào giống chó hơn, tao hay mày?"
Anh lạnh mặt, quay lưng, nắm tay bạn học bỏ đi.
Đức Thiện hét theo, "Mày đừng nghĩ mày sẽ yên ổn! Tao sẽ làm mày phải chết đi sống lại cầu xin tao tha mạng!"
"Tao chờ!" Thế mà Thanh Tuấn lại rất không sợ, hét lại. Đầu thậm chí không quay sang, cứ thế bước thẳng.
"Thằng chó đó... Tao nhất định sẽ làm mày phải hối hận..."
Đức Thiện gầm gừ rồi bỏ đi.
Trung Đan chứng kiến toàn bộ, chỉ biết thở dài.
Lại sắp có chuyện rồi.
n's lover
BẠN ĐANG ĐỌC
thanh xuân
Romance'khoảng thời gian đẹp nhất... chính là thời thanh xuân của chúng ta.'