Mọi chuyện, thật sự thật trớ trêu.
Vốn dĩ là từ bốn người hạnh phúc, chỉ sau một tuần ngắn ngủi, trở thành bốn người khổ đau.
Hoàng Khoa nhắm mặt, rơi vào cơn mê man không hồi kết.
Trung Đan trong giây phút đau khổ nhất, mặc kệ công lý của bản thân, cầm súng lên và bắn. Gã trở thành tù nhân khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ.
Vũ Trí chết, Đức Thiện tuyệt nhiên bị nhắm vào. Vì sự an toàn của những người xung quanh, vì mối thù của cậu và trật tự nhà họ Vũ, cậu phải từ bỏ mối tình còn chưa chớm nở của mình, biệt tăm vô tích.
Trong bốn người, chỉ có một mình Thanh Tuấn ở lại.
Ngôi trường lớn đến vậy, anh chưa từng cảm thấy cô độc. Ba người kia mất đi, anh không còn cảm nhận được sự tồn tại của bất kì ai nữa.
Bao quanh tôi là bóng tối.
Hai bên đều là mịt mù.
Có bước đi chăng nữa. Chẳng khác gì đứng lại.
Tôi, ở nơi đó, cùng màn đêm.
Cùng quá khứ, cũng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đời người.
Đều, đã qua rồi.
Thanh Tuấn đã đến tang lễ của ông Vũ. Không phải để tiếc thương cho ông ta, tất nhiên rồi. Thực ra, anh đang tìm một người. Thế nhưng dẫu có cố gắng đến mấy, trong biển người rộng lớn mênh mông kia vẫn không thể tìm được.
Thật ngu muội, dẫu biết là sẽ không tìm ra, anh vẫn đến.
Chỉ là-
Hai người bọn họ còn chưa bắt đầu...
Tại sao lại phải dừng lại trước cả khi bắt đầu như thế?
Tại sao ông trời lại trêu đùa với tình cảm của hai người như vậy?
Tao yêu mày.
Một câu như thế thôi, cũng chẳng để Thanh Tuấn được nghe lại lần thứ hai sao?
Anh-
Mưa vẫn rơi. Lòng người vẫn lạnh.
Thế giới của Thanh Tuấn vẫn chìm vào một màu đen tối.
Phòng bệnh của Hoàng Khoa phủ một màu trắng xóa. Trắng, trắng đến là như thế, nhưng sao trong mắt Thanh Tuấn chỉ nhìn thấy một màu xám xịt.
Mẹ túc trực bên Hoàng Khoa, không rời dẫu chỉ nửa bước. Bố nghe được tin cũng gấp rút chạy về, tốc độ nhanh nhất.
Trong mắt họ đều ánh lên một tia hi vọng thật lớn lao. Cứ như thể họ vẫn chưa tin điều này là sự thật, và rằng hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại, sẽ vui vẻ cười đùa như thường lệ.
Tất cả là lỗi của Thanh Tuấn.
Một tuần nữa lại trôi qua, Hoàng Khoa vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Lúc này, trong mắt mẹ bắt đầu xuất hiện tia tuyệt vọng.
Đây là hiện thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
thanh xuân
Romance'khoảng thời gian đẹp nhất... chính là thời thanh xuân của chúng ta.'