Đó là một buổi sáng đẹp trời. Mùa hè đã đến, sau hai tuần sắp mặt học thi, cuối cùng Đức Thiện cũng được xả hơi một bữa.
Năm nay quyết tâm học giỏi, vất vả như thế. Còn từ bỏ gặp mặt bạn bè, chăm chỉ học. Cả quá trình đều qua nhà Thanh Tuấn (thi thoảng cũng là ngược lại), đôi lúc còn có Hoàng Khoa với Trung Đan học chung, tất cả cho bảng điểm cuối năm này.
"Phù, thi xong hết rồi~~~ Thật sảng khoái!" Đức Thiện hét lên.
Cậu đang nằm dài trên bàn lớp 11a1, hiện là cứ địa của hội học sinh. Mọi người tất bật sửa soạn, chuẩn bị trao thưởng cho những học bá nắm trong tay học lực top đầu trường.
Ngoại trừ lễ trao thưởng cuối năm đó, còn có một buổi cắm trại dành riêng cho clb nghệ thuật – những người đã đạt được rất nhiều thành tích trong năm nay, mang vinh quanh về cho trường.
Thanh Tuấn với Hoàng Khoa vừa thi xong đã phải một tay vào phụ giúp, cũng không có nghỉ ngơi. Đức Thiện không có gì làm, đợi đến khi có kết quả lại nhàn rỗi quá, chạy đến đây chơi.
Đúng rồi, cậu cũng có trong clb nghệ thuật, sẽ cùng Hoàng Khoa, Trung Đan và anh đi cắm trại đó.
Trung Đan hồi sáng bảo có việc, chiều sẽ đến. Bây giờ vẫn chưa thấy đâu.
"Thanh Tuấn! Mình thích cậu!"
Câu nói vang lên khiến Đức Thiện quay phắt sang, cổ nghe một tiếng "rắc!".
Một bạn nữ, đầu nấm, nom rất dễ thương cầm một lá thư tỏ tình trong tay, cúi gằm mặt mà chìa về phía anh.
Đức Thiện cảm thấy máu nóng dồn lên não. No no no!!
Thanh Tuấn chưa nói gì, Hoàng Khoa đã chen vào. Hắn khoác vai anh, cười hề hề, "Bạn học, bạn dễ thương lắm, nhưng Tuấn nhà tôi nó thích con trai-"
Bốp!
"Im mồm." Thanh Tuấn lườm hắn, nhìn Hoàng Khoa bĩu môi ôm cục sưng trên đầu xong lại quay lại bạn nữ hồi nãy, cười nhẹ.
Nụ cười đó, Đức Thiện nhìn đến ngu người luôn.
"Xin lỗi bạn, tôi thực ra... chưa có nhu cầu yêu đương," Anh dịu dàng nói, từng câu từ đều được chắt lọc rất cẩn thận, khéo léo một cách vô cùng tinh tế để từ chối phái nữ, giúp cô ấy không ngượng cũng không quá buồn, chỉ khó xử một chút, "Hay tôi với bạn chụp một tấm hình, cất làm kỉ niệm nhé."
Bạn nữ bẽn lẽn gật đầu.
Sau khi bạn ấy đi rồi, Đức Thiện mới hầm hầm đứng dậy. Đến cạnh Thanh Tuấn, cậu chợt cười rất tươi, chìa tay ra, "Để tao quét giúp mày."
Thanh Tuấn trầm mặc nhìn cậu, "Có phải mày ấm đầu rồi không?"
Đức Thiện tự tin gật đầu, "Chính là ấm đầu rồi!"
Ủa, khoan. Dừng khoảng chừng là hai giây! "À không, tự nhiên người ta muốn giúp một chút thôi! Hỏi quài!!" Cậu mặc kệ những tiếng cười vang lên từ người ngoài, áp chế giựt lấy cây chổi, bắt đầu hăng say quét dọn.
Thanh Tuấn chỉ nhìn chằm chằm vào lưng cậu.
Cảnh ấy đã bị Hoàng Khoa chụp lại rồi, hắn hí hửng gửi cho Trung Đan.
BẠN ĐANG ĐỌC
thanh xuân
Romance'khoảng thời gian đẹp nhất... chính là thời thanh xuân của chúng ta.'