29, cái kết

9 0 0
                                    

Khi Thanh Tuấn đến nơi, mọi thứ đã chìm vào hỗn loạn.

Người ra người vào, nườm nượp cùng người thân lo lắng hỏi han, ôm lấy nhau an ủi.

Hoàng Khoa đâu rồi?

Thanh Tuấn len lách qua dòng người vội vã, quay đầu rồi lại quay đầu, tìm kiếm một bóng hình thân thuộc.

Anh cứ liên tục chạy, liên tục gọi tên Hoàng Khoa.

Làm ơn...!

Quá trình tìm kiếm trong vô vọng của Thanh Tuấn chỉ kết thúc, khi anh nhìn thấy chiếc giày cũ đã quá quen thuộc từ đằng xa.

"Hoàng Khoa!" Thanh Tuấn mừng rỡ chạy về phía đó.

Cũng đột ngột như thế, anh sững người.

Tay Thanh Tuấn bất giác buông thõng, cả cơ thể cảm thấy dường như không còn chút sức lực nào.

Hoàng Khoa đang nằm giữa một vũng máu.

Vây xung quanh hắn là những người mặc y phục trắng. Họ lướt đến và lướt đi như những cơn bão. Những hiệu lệnh phát ra nhiều đến mức không nghe nổi nữa, bên tai anh chỉ còn nghe những tiếng ù đi.

Thanh Tuấn chưa từng thấy tuyệt vọng đến như vậy.

Lên xe cứu thương, đến bệnh viện, đưa Hoàng Khoa vào trong phòng cấp cứu rồi, Thanh Tuấn cũng không nhận ra mọi chuyện đang diễn ra. Quá nhanh.

Anh không nhận thức được thời gian nữa.

Thanh Tuấn chậm rãi lùi lại, mãi đến khi chạm lưng vào tường, anh mới từ từ trượt xuống. Tay anh đang run này, tim anh đang thắt lại này, nhưng sao trong đầu anh chẳng nghĩ được gì nữa. Mọi thứ như tối dần đi, không còn ai, hay cái gì, hay thứ gì rõ ràng nữa.

Thanh Tuấn úp mặt vào tay, ngồi yên như thế một khoảng thời gian dài.

Trung Đan đang ở cùng bộ tứ LadyKillah khi tin dữ báo đến.

Gã hơi cau mày khi một đàn em chạy vào, trên khuôn mặt là nét vô cảm không thể nhìn thấu.

Không hiểu sao Trung Đan lại thấy sợ.

Vốn dĩ hôm nay là một ngày đẹp trời, Quang Hưng cùng Minh Đức, Tất Vũ, Sơn Đạt muốn cùng Trung Đan bàn về cách giữ an toàn cho Thanh Tuấn. Trong một căn phòng nhỏ, bốn người đàn ông mặt mày nghiêm trọng ngồi bàn về vấn đề an ninh thế giới, không ai bật điện thoại lên cả.

Và xem này. Chỉ trong đúng một buổi sáng không cập nhật tin tức.

"Có tin nhắn thoại của Thanh Tuấn, nói là bọn họ đang ở bệnh viện xx, Hoàng Khoa bị thương nặng." Đàn em thông báo, trong giây phút, nét lo lắng dường như thể hiện trên khuôn mặt bị liệt ấy.

Cả năm người sững sờ.

Trung Đan là người bật dậy đầu tiên, gã chạy như bay ra ngoài, lao đến chiếc moto đã đỗ hồi sáng, trên trán túa đầy mồ hồi. Khi cầm nón lên, gã lại làm rớt. Chiếc nón lăn vòng xuống đất, nằm lặng im.

Tay gã run quá.

Một bàn tay đặt lên vai gã, "Tao chở. Mày gọi cho Đức Thiện đi."

thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ