16, tử thi - tử... tế?!

92 9 4
                                    

Đức Thiện không biết phải đi đâu hết.

Hồi nãy cậu không đem theo ví tiền. Lao ra ngoài cùng không mang theo áo lạnh. Mà ngoài trời bây giờ phải là âm độ.

Trớ trêu thật chứ... Một người thừa kế 'danh giá' như cậu, giờ phải run rẩy trong màn đêm.

Một mình, không, cậu luôn một mình mà.

Điện thoại trong túi đã hết pin từ lâu, nằm thành một đống vô dụng trong túi quần cậu.

Đức Thiện mệt mỏi quá.

Cậu phải đi đâu đây?

Đức Thiện lại lạc đường rồi.

Cậu muốn quay về.

Lại lạc đường rồi.

Thanh Tuấn nheo mắt, dùng camera của điện thoại xem xét vết bầm tím bên má. Người qua đường nhìn thấy đều xì xầm bàn tán, có người còn muốn gọi cảnh sát. Anh cau mày, kéo khăn choàng lên cao hơn, gần như là che cả nửa mặt.

Thanh Tuấn hậm hực nguyền rủa người anh 'thân yêu' của mình. Tự nhiên hôm nay nổi hứng lôi anh ra tập luyện. Hờ, lôi người ta ra làm bao cát thì có. Đã vậy cú cuối còn tát mạnh vãi đạn, đau thật chứ!

Vết bầm ngày càng tím tái hơn, sưng vù.

Vậy mà gã còn tỉnh bơ ra lệnh, "Nhà hết đá rồi, đi mua về chườm đi."

Đúng là không còn có thể chó hơn được nữa.

Soạt.

"Của quý khách hết ---"

Trả tiền xong xuôi, Thanh Tuấn nhấc bịch đá vài viên lên, bỏ vào túi giữ nhiệt, chườm lên mặt. Ông trời ơi, ngoài trời hôm nay lạnh xuống âm độ mà còn phải chườm lạnh. Ông giết con luôn đi chứ.

Điện thoại reng lên mấy tiếng.

"Đi mua gà." Giọng Quang Hưng vô cảm vang lên, Thanh Tuấn muốn ném luôn cái điện thoại. Sau khi gã ngắt điện thoại rồi, điều duy nhất giữ cho anh không đập nát vật be bé cầm trong tay là thông báo vừa được chuyển tiền.

Thanh Tuấn nhìn số tiền mới trong tài khoản, cau mày. Song, anh gọi lại cho Quang Hưng, "Sao nhiều vậy, một phần gà có-"

"Dư thì giữ lại mà xài." Tút. tút.

Thanh Tuấn nhìn xuống điện thoại, tự nhiên muốn bật cười. Anh cười thật, tự nhiên cảm thấy rất ấm áp.

Thôi kệ, cái tên tsundere lâu năm đó, dù sao Thanh Tuấn cũng quen rồi.

Anh đang đi trên một cây cầu để về nhà, gió đột nhiên thổi rất mạnh, làm khăn quàng Thanh Tuấn bay phấp phới về sau, chặn bước anh đi. Thanh Tuấn càm ràm trong miệng, nhìn xuống điện thoại.

Một người đi lướt qua.

Khi Thanh Tuấn ngẩng lên, lập tức bắt gặp bóng lưng của Đức Thiện. Sở dĩ anh nhận ra ngay lập tức là do cậu ta vẫn còn mặt đồng phục trường, thậm chí còn có chút ướt sũng.

Dáng đi của Đức Thiện xiêu vạo, lững thững, cảm giác như không còn nơi để trở về.

Thanh Tuấn nhíu mày.

thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ