"Đã lâu chưa?" Lil Shady nhăn mày, hỏi
"Ba ngày." Thanh Tuấn thật thà đáp.
Hắn nhíu mày, "Mấy vết bầm này đều rất đau phải không?"
"Rất đau." Thanh Tuấn thành thật trả lời.
Lil Shady cũng không hỏi nữa, đi ra sau lấy thuốc. Datmaniac lúc này mới từ trên nhà đi xuống, ngáp dài.
Sáng nay Thanh Tuấn xin nghỉ phép, đến nhà hai người chơi một chuyến.
Nhiều phần cũng là do không có Quang Hưng đi.
"Mới sáng sớm..." Gã lẩm bẩm, nhìn đến những vết xanh đỏ tím trên người Thanh Tuấn, cau mày, "Đứa nào đánh mày?"
Nhìn đau phết đấy.
"Bọn côn đồ ngoài chợ." Thanh Tuấn bình thản giải thích, "Vô tình đá trúng chai nước của bọn nó."
Datmaniac bỗng chốc nổi sát khí, mặt hầm hầm như mắc đẻ, gầm gừ, "Nổ cái địa chỉ."
Thanh Tuấn mỉm cười. Rặt một đám tsundere! "Quên rồi."
Gã nhíu mày, nhưng Lil Shady đã quay lại, liếc mắt ra lệnh gã đừng nói gì nữa.
Hắn bước tới, giơ ra một cái nẹp.
"Hạn chế tắm, hạn chế cử động mạnh, mấy ngày này tạm thời ăn cháo, không ăn đồ ăn khó tiêu hóa," Hắn lần lượt kể ra những thứ phải làm, tay vẫn thuần thục băng cho anh, "Còn nữa, phải uống thuốc đầy đủ, mỗi ngày một viên."
"Cám ơn." Thanh Tuấn lặng lẽ nói.
"Lát tôi cho mượn điện thoại gọi cho Quang Hưng-"
"Rất cám ơn ạ!" Thanh Tuấn nói như la, hoảng sợ nhìn hai người, "Đã đến tận đây rồi còn phải cho anh ấy biết sao?" Có thể không không?
Lil Shady giương ánh mắt không ấn tượng, Datmaniac lắc đầu, "Tất Vũ có nói về Heartless," Gã day day trán, nhìn sang người yêu, giọng trầm xuống, "Hẳn là bọn nó làm đi."
Thanh Tuấn thấy mình nói dối bị lộ, cũng không nói gì nữa.
Sau lần đó, Datmaniac nói sẽ thu xếp người theo bảo vệ anh. Còn trừng mắt đe dọa, hù sẽ gọi cho Quang Hưng nói hết mọi chuyện, Thanh Tuấn mới ngao ngán đồng ý.
Nhưng ai mà ngờ, bọn Heartless đó hành động quá nhanh lẹ, chỉ ngay ngày hôm sau đã lần nữa phục kích.
Chả là, hôm nay Trung Đan ra viện.
Sau đêm hôm kia, Thanh Tuấn vẫn chưa tìm lại cảm giác bình thường với Đức Thiện, hôm nay không nói chuyện với cậu quá nhiều. Chủ yếu vẫn là Trung Đan ra viện, mẹ Hoàng Khoa còn đãi một bữa ở nhà, phải về ăn.
Đến một công viên, Hoàng Khoa đưa xe cho Đức Thiện đẩy, bản thân chạy đi mua nước.
Đúng lúc đó, 'xã hội đen's trờ tới.
Cũng đúng người đúng thời điểm quá.
Đức Thiện gầm gừ, Thanh Tuấn thủ thế. Hôm nay phải trả mối thù trước, có chết cũng phải rửa hết vết nhơ này!
Nhưng, cả hai chợt cứng lại.
Trong tay bọn chúng, có dao!
Đức Thiện đẩy anh ra sau, bản thân chắn ở phía trước, không ngừng gầm gừ, "Bọn khốn nạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
thanh xuân
Romance'khoảng thời gian đẹp nhất... chính là thời thanh xuân của chúng ta.'