26, đức thiện và thanh tuấn (1)

9 1 0
                                    

chút ngọt ngào sau những ngày căng như dây đàn nè.

.

.

.

Buổi sáng thứ hai sau khi bọn họ đã trở về.

Thanh Tuấn cùng Tuấn Kiệt đang bàn chuyện về chắt lược nhân phí, ngẩng lên đã đến ngã rẽ phải tạm biệt.

"Việc này cứ tạm thời như vậy đi," Anh nói, "Có gì để chiều bàn tiếp."

"Được, nghỉ ngơi cho khỏe nhé!" Tuấn Kiệt gật đầu, rời đi.

Thanh Tuấn quẹo ngang, đem xấp giấy trên tay xem lại một lượt.

Anh khựng lại.

Sao tự nhiên có mùi...-

"Thanh Tuấn!"

Uầy, dạo này càng đoán càng chuẩn nha. Cơ mà- Tại sao lại khen chuyện đó chứ?? Thanh Tuấn nhìn Đức Thiện chạy tới, cũng không biết phải nói gì.

Cậu cười tươi hơn hớn, chạy đến trước mặt anh giơ ra một hộp sữa. "Cho mày nè."

Cho mày nè.

Cho mày nè...

"...Cám ơn." Vẫn là Thanh Tuấn nín lại tiếng chửi thề, nhận lấy. Nhìn dán nhãn, anh lập tức cứng người.

Sữa dâu.

Còn là sữa dâu IN LOVE nữa chứ...

Thằng này...

Cậu cười hì hì, "Lát gặp lại nhá!"

Rồi Đức Thiện quay lưng, ở hướng ngược lại nhảy chân sáo về. Tiếng chuông tan học cũng vừa lúc vang lên, cậu ta giật mình, bắt đầu phóng như bay.

Thanh Tuấn lắc đầu, cười.

Giờ ra chơi, tiếng chuông vừa reng một cái, ngoài lớp Thanh Tuấn đã xuất hiện một bóng người.

"Thanh Tuấn ơi ~"

11a1 nghe giọng điệu này liền rùng mình, riêng anh còn có đoạn giật nảy mình, sửng sốt nhìn ra.

Liền nhìn thấy Đức Thiện đang ôm cửa lớp, mặt mày hí hởn gọi tên mình.

"Adu..." Nhật Duy huýt sáo, nhướng một bên mày, "Là nó đến gọi Thanh Tuấn đi đánh lộn hay là hai đứa đang yêu nhau vậy?"

Anh Vũ bày ra vẻ mặt hiểu chuyện, gật gù, "Nếu là vế trước thì quá là tởm đi."

Hoàng Long cũng gật gù, "Hẳn là vế sau đi."

Hai người bị Thanh Tuấn dùng bánh ngọt của Hoàng Khoa ném cho một phát.

Thanh Tuấn xếp vội sách vào cặp, trong lòng thầm đào một trăm cái hố. Thôi thì không thực tiễn được thì cứ mentally đi ha.

"Sao tự nhiên thấy ghê vậy mày??" Anh hỏi, ngay khi đã ra ngoài.

Trái với khuôn mặt đen xì của Thanh Tuấn, Đức Thiện cười rất tươi, "Tại~có~hứng~ó! Lâu lắm mới có hứng, mày mặc kệ tao không được sao?~"

"..." Thanh Tuấn nghe vài câu đã nổi hết da gà, không biết nghe một lúc nữa sẽ thành như nào, làm bộ mặt tao không quen thằng này mà bước tiếp.

thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ