14, lớp thắng cuộc

86 9 3
                                    

Đến ngày công bố kết quả.

Hôm nay trời quang mây tạnh. Thời tiết đẹp hơn hoa, dễ chịu một mùi hoa lài thơm nồng trong không khí. Trong cái khí tượng ấy, Đức Thiện hí hửng chào buổi sáng một lượt các gia nhân trong nhà, làm họ trợn tròn muốn lồi luôn con mắt ra ngoài. Hôm nay cậu vui vẻ lắm, có linh cảm mọi thứ đều sẽ thành công.

Trung Đan đã đứng đọi bên ngoài, lưng dựa vào chiếc siêu xe đắt tiền, trò chuyện với chú tài xế.

"Yo!"

Gã ngẩng lên, nhướng một bên mày, "What's up." Hai đứa bắt tay rồi cụng vai, Trung Đan cũng không hỏi tại sao cậu phấn khởi đến thế. Xời, thân là bạn thân mấy chục năm, chả lẽ gã lại không đoán ra.

(Dù sao thì hôm nay cũng là ngày công bố kết quả mà.)

Cứ thế, hai người lên xe tà tà đến trường.

Meanwhile...

Thanh Tuấn lau mồ hôi, đẩy kính, cặm cụi ghi ghi chép chép. Anh xoay, rồi chỉnh, rồi xoay mấy chậu xương rồng, ghi lại những lời nhận xét đặt cả tâm hồn vào để ghi.

Hoàng Khoa đang bưng những thùng đồ qua nói với sang, "Đợt này lớp Đức Thiện thắng chắc rồi ha?"

Rắc

Cây bút trên tay Thanh Tuấn bị bẻ gãy. Cả người anh run lên một luồng khí đáng sợ, đến mức Hoàng Khoa phải giật mình lùi lại, "Ôi, gì vậy men?? Tao chỉ nói kết quả hiển nhiên thôi mà?"

Thanh Tuấn không nói gì. Một lúc sau, anh thở mạnh, đứng dậy.

"Mày lại đây." Anh bước tới, kéo cổ áo Hoàng Khoa lại khu vườn lớp 11A4, song, hắn cũng phải trố mắt.

"Adu, đẹp đến thế còn gì?" Hoàng Khoa nhìn cặp xương rồng đang tỏa sáng lấp lánh, hai bông tím, đỏ nhô ra trên đỉnh, tô thêm nét dịu dàng vào vẻ gai góc vốn có của loài cây sa mạc này. Xinh xắn đến thế thì thôi-

"Cái đó của 11a5." Thanh Tuấn ngao ngán chỉ qua một bên, nơi mà vừa nhìn vào, Hoàng Khoa phải giật mình che miệng lại, "Đó. Đó mới là 11a4..."

Một... cái gì ta? Cái đứng đó không phải là một cái cây đâu...

Thân bị phủ một lớp vàng nâu úa tàn, bị dẹp gần như mọi chỗ, lá còn không có, đừng nói đến hoa. Cái đó chính là thảm họa xương rồng đó!

Nhưng – Nhưng sao thấy Đức Thiện gì đó chăm hăng lắm cơ mà...?

Như đọc được ý nghĩ đó trên khuôn mặt sốc éo muốn nói của Hoàng Khoa, Thanh Tuấn lại thở dài.

"Thằng đó ngu đến thế là cùng."

"Nó tưới lộn cây rồi!"

Sau đó, khi Đức Thiện hí hửng chạy tới, đã bị Thanh Tuấn một phát ném thẳng cái chậu vào mặt.

Dù phải đi y tế, nhưng kết quả hiển nhiên không có phần thắng nào thuộc về 11a4. Trung Đan ban đầu sốt sửng đến tìm ban tổ chức, được Hoàng Khoa cười ra nước mắt vào mặt, khó khăn kể lại mọi chuyện. Gã đen mặt. Thật sự muốn kiếm cái hố cho thằng chó kia chui xuống, nhục nhã thế này hả con ơi!

thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ