22, danh tính của YC

81 5 2
                                    

Chiều hôm đó, Thanh Tuấn không dám về nhà. Hoàng Khoa thở dài, nhìn người bạn không sợ trời không sợ đất lại rất sợ Quang Hưng, cầm điện thoại lên chụp một cái.

"Bây giờ mày đi đâu?" Hắn gửi cho Vũ ngáo xong, liền hỏi. Khi Thanh Tuấn nhìn sang, hắn lại nhún vai, "Qua nhà tao?"

"Tao..." Anh chần chừ, "Hồi nãy Đức Thiện có một bài kiểm tra."

Thanh Tuấn kể lại việc học gian nan của cậu ta, ăn no nê rồi ngủ quên rồi vội lao đến trường chứ chưa kịp tống một chữ gì vào đầu cậu.

Anh thở dài. Biết vậy lúc đầu đừng có tự tin nói, bây giờ Đức Thiện có ăn 0đ cũng là lỗi của Thanh Tuấn hết cả. Dại dột!

"Thế hả, thế mày qua nhà nó ngủ đi."

Thanh Tuấn giật mình, nhìn Hoàng Khoa. Hắn chỉ nhún vai, cực kì bình tĩnh mở lên bài hát 'Yêu đi đừng sợ' của OnlyC.

Anh phát rồ, "Thằng điên này, mày nghĩ gì vậy?!"

Hoàng Khoa né cái cặp vừa bị đánh xuống đầy bạo lực, nhếch môi, "Con lạy ông. Có tật giật mình đến thế rồi!"

Thế là trong sân xuất hiện hai con người đang rượt nhau.

Khi Đức Thiện và Trung Đan bước ra, hai người đó đang nằm dưới đất, lồng ngực phập phồng. Hoàng Khoa còn nổi điên, nói "Tự nhiên đuổi đánh người ta!"

"Tự nhiên 'Yêu đi đừng sợ'?? Mày có yêu tao luôn không?" Thanh Tuấn không vừa đáp trả

"Tao 'Không' đó! Làm gì nhau?!"

"Không thì thôi!" Xong, hai đứa quay mặt về hai phía, hừm một cái.

Trung Đan không nhịn được cười, quay sang định khều Đức Thiện, lại chợt khựng lại.

Đức Thiện... cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Thanh Tuấn, khóe môi cũng hơi kéo lên.

Ánh mắt đó...

"Hoàng Khoa." Trung Đan trầm mặc, vội thả bước về phía người nằm dưới đất kia, kêu một cái. Hai người thông qua ánh mắt trao đổi, lập tức cùng nhau gật đầu.

Song, trong khi Thanh Tuấn còn chưa kịp hiểu cái mô te gì, Trung Đan vác Hoàng Khoa lên vai, chạy biến.

"SÁNG MAI GẶP LẠI!!!" Hắn không quên hét lên. Vài giây sau, có tiếng khởi động moto, sau là tiếng chạy mất hút.

Thanh Tuấn: "..."

Đức Thiện: *Đã tỉnh lại* ...

Sau một hồi ngơ ngác, cậu lên tiếng, "E hèm."

Thanh Tuấn quay sang cậu, hai người nhìn nhau. Một nằm, một đứng, cũng quá có chút chênh lệch, cứ vậy khóa mắt.

Một lúc lâu sau, Đức Thiện khẽ mở miệng.

"Qua nhà tao không?"

Xe đang đạp giữa chừng, trời đột nhiên đổ mưa. Lần này Đức Thiện không quên báo trước cho Thanh Tuấn, chờ anh ôm chặt eo cậu, sẵn sàng rồi mới bắt đầu phóng.

Phải nói, tốc độ đạp của Đức Thiện dù trong trường hợp nào, đi trễ hay dầm mưa, đều rất nhanh. Về đến trước biệt thự, Thanh Tuấn đứng một bên nôn một phút. Sau đó cùng Đức Thiện dùng cặp che đầu chạy vào trong.

thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ