căng thẳng quá căng thẳng quá
.
.
.
Chớp mắt một cái, buổi cắm trại đã tới rồi. Kế hoạch là đi chơi ba ngày hai đêm, một nửa dành trong rừng, một nửa ở thành phố gần với khu rừng đó.
Xe bắt đầu lăn bánh cũng còn rất sớm, ai cũng gà gật ngủ. Riêng Thanh Tuấn đeo tai nghe, dựa đầu vào khung cửa sổ ngắm mưa rơi.
"Để rồi mai- khi ta đã- không còn bên nhau
Em sẽ cất tiếng hát- cho ngày- còn bên nhau
Lặng thầm khóc, cho chuyện tình- buồn đôi ta
Lặng thầm khóc, trong tiếng mưa vĩnh...hằng...
Tháng ngày buồn, anh nào nói với em
Tháng ngày trầm, em chợt quên mất ai
Đã luôn- kề vai..."
Địa điểm đầu tiên là một khu rừng nhỏ, cây vẫn chưa bị tàn phá, mọc sừng sững như muốn chạm đến bầu trời. Các bạn nam tất bật đi dựng lều, kiếm cỏ khô, theo tiếng điều động của chị quản lí mà miệt mài làm việc, song còn cười đùa với nhau.
Sau đó, cả bọn náo nức ra con suối gần đó, bắt đầu lột đồ ra tắm.
"Nó nghe Quá khứ chứ..." Hoàng Khoa lẩm bẩm, cầm điện thoại của Thanh Tuấn lướt một chút, "Chả lẽ lại không còn cách nào..."
"Ei Hoàng Khoa!! Ra chị quản lí chỉ cho cách bắt cá nè!"
"Tới liền!"
Nguyên từ sáng đến chiều hôm đó, bọn nó được học hỏi biết bao nhiêu là điều, tham gia biết bao nhiêu trò chơi, còn luyện được cổ họng khỏe khi tắm suối nước lạnh (cóng). Khi màn đêm buông xuống, cả hội lại đốt lửa trại, ngồi quây quần bên nhau.
Tiết trời lúc này se se lạnh, có những người mặc áo khoác dày, có những người chùm chăn, cũng có nhiều người không mang gì cả ngồi bên đốm lửa.
Hội nghệ thuật mà, làm sao thiếu âm nhạc được chứ.
"Nào, đứa nào mở đầu đi, bài gì buồn buồn một chút!" Trần Tiến tiên phong nói to. "Để sau đó tao lên làm Con nhà người ta với Tiến hóa quậy banh nóc nhà nào!"
Cả đám hưởng ứng nhiệt liệt, nhưng vẫn chưa có cánh tay nào giơ lên. Phong cách trầm buồn trong này rất hiếm có khó tìm, chủ yếu vẫn là tâm lí và quá khứ nhiều hơn. Cả bọn, chắt lọc ra được hai đứa – một đứa theo, một đứa hát quá hay nên cân mọi thể loại. Đức Thiện thì miễn nhé, giọng của cậu ta không thể hát về tình buồn được.
Hoàng Khoa thúc vào eo Thanh Tuấn, "Mày có hát không?"
"Tùy tâm trạng." Anh dửng dưng trả lời, bị hắn lườm thêm vài cái.
"Phụng Tiên, em có hát không?" Hoàng Khoa quay sang, hỏi cô gái bên cạnh. Đồng thời cùng lúc đó, cả đám đang rình mồi phát hiện có động tĩnh, liền ồ lên ào ạt, còn "Lên nào lên nào lên nào!!!" đồng thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
thanh xuân
Romance'khoảng thời gian đẹp nhất... chính là thời thanh xuân của chúng ta.'
