20, màn kịch thứ n

96 9 0
                                    

* Lời tác giả: Ngưng! Tiền drama lớn nhất xây dựng vậy được rồi, cho mọi người một chút cảnh thăm nhà cùng chia ai li biệt có bao gồm Trung Đan Hoàng Khoa (chương này chưa ngọt, chương sau chương sau nữa ngọt!)


Đức Thiện nhìn bảng xếp hạng, một lần nữa tức xì khói. Bên cạnh, Trung Đan đang tìm tên mình, đâu đó tít trên cao.

Cậu dứt khoát lôi tay áo gã, kéo qua phòng học lớp 11a1.

"NGUYỄN THANH TUẤN, MAU KÈM MÔN TIẾNG ANH CHO TAO!!"

Thanh Tuấn đang nghe nhạc của thần tượng, bị hét một cái liền giật bắn người, khó hiểu nhìn lên, chỉ thấy Vũ Đức Thiện nhảy như một con khỉ bên ngoài, còn vẫy tay rất nhiệt tình, miệng liên tục hét, "Thanh Tuấn! Thanh Tuấn!!"

Anh thấy các bạn học chỉ vào người mình, che miệng cười khúc khích.

Thanh Tuấn đỏ mặt, cầm một quyển sách lên che, "Tao không quen nó..." Hoàng Khoa bên cạnh cười một tràng thúi ruột, song còn tựa mặt xuống bàn ngồi cười tiếp, "Ừ- ừ- mày không quen."

Thế nhưng Đức Thiện là ai chứ? Giờ ra chơi, cậu ta lập tức chuồn ra khỏi lớp trước tiên, bay thẳng đến chặn cửa 11a1. "Nguyễn Thanh Tuấn! Tao muốn gặp Nguyễn Thanh Tuấn lớp 11a1 - trưởng ban nhân sự của hội học sinh!!"

Bạn anh cười, "Nó còn thiếu điều nói tên ba má mày ra kìa Tuấn!" "Bạn trai đến rước sao không ra đi!" "Mày không ra chắc nó kể tên đến gia phả tao luôn đó!" "Ra đi nào!"

Thanh Tuấn xấu hổ không chui vào đâu được, cắn răng bị Hoàng Khoa vừa cười nắc nẻ vừa lôi ra ngoài.

Vừa thấy thằng nhóc mặt dày kia, anh lập tức đập lên đầu cậu một phát.

"Bớt gọi tên tao lại!" Anh hậm hực bỏ đi.

Đức Thiện xoa xoa đầu, mặt dày bám theo, "Kèm tao tiếng anh đi! Tuấn ơi! Tuấn à-" Một tiếng BỐP nữa lại vang lên.

Trung Đan đi đến khoác vai hắn, cười, "Thằng Thiện nó quan tâm chuyện học hành khi nào vậy?"

Hoàng Khoa cười đến run người, "Từ khi quen Thanh Tuấn 11a1!"

Sau một trận tranh luận quyết liệt, với sự xuống nước cùng cực của bạn Vũ Đức Thiện nào đó, cuối cùng Thanh Tuấn cũng đồng ý dạy kèm cho cậu ta.

"Đúng một ngày thứ năm, mày có giỏi lên hay không cũng không phải chuyện của tao!" Anh cứng rắn nói.

"Được!" Đức Thiện nghiêm túc đáp lại.

Hoàng Khoa quay sang Trung Đan, "Hôm đó có lịch trực hội học sinh, đi chung không?"

Mắt gã hơi mở to, bình thường hắn vẫn đi cùng Thanh Tuấn, chưa từng rủ đến gã, "Được."

Trung Đan chợt nghĩ đến một chuyện, cười phong lưu một cái, "Sau đó thì sao? Mày muốn qua nhà tao học bài chung không?"

"Ừ... Cũng rảnh mà!" Hắn nhiệt tình đáp

"Mà," Hoàng Khoa thắc mắc, "Tại sao Đức Thiện lại nhờ Thanh Tuấn mà không phải mày vậy? Hạng của mày còn cao hơn Tuấn mà??"

Trung Đan nhún vai, "Tao cũng éo hiểu tư duy bọn não tàn như nó. Hai đứa mình đều cao hạng hơn Thanh Tuấn."

Hai đứa nhìn nhau, nén lại tiếng thở dài.

thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ