17, đi chơi (2)

95 9 2
                                    

* Lời tác giả: Ai da, đăng đến đây thôi. Chương sau là bắt đầu có drama rồi:)))

Ngày hôm sau, bọn họ đi tham quan một khu chiến tích chiến tranh, trưa ăn gà, chiều đi công viên chơi bóng, sau cùng được nhà trường dẫn đến một quán bar địa phương. Sau đó còn thả rông, ai muốn làm gì thì làm.

Nói là bar, nhưng vô tình một cách trùng hợp, một nhóm nhạc nổi tiếng đang biểu diễn ở nơi này. Nên thay vì tiếng nhạc xập xình, edm đinh tai nhức óc, bọn nó được tham dự một buổi concert phải nói là không thể chill hơn. Bar không có ghế, bọn nó đứng, đung đưa người theo điệu nhạc êm ái, mà phải nói đến Trung Đan, từ lúc nào đã được hai ba cô chân dài vây quanh. Gã vậy mà chỉ cười mỉm đầy phong tình, khéo léo từ chối tất cả.

Thanh Tuấn nhướng mày, "Sao không đi chơi đi?"

Gã cười có lệ, "Có bạn gái rồi, phải kiềm lại."

"Mày có bạn gái rồi á?" Anh ngạc nhiên, Trung Đan chỉ có thể thở dài, "Vầng, ông tướng. Con có bạn gái rồi.

Hoàng Khoa cùng Đức Thiện vừa lúc bưng nhiều khay nước về, reo, "Nước này mọi người!"

Một bài rap lofi vang lên, ở ngay beat đầu tiên đã được hò reo nhiệt tình.

Nhịp điệu quá chill, cộng với việc ở trong một môi trường ngập mùi rượu, bọn họ ngửi một chút cũng đã thấy say, mơ màng nhún nhảy cùng nhau.

Chẳng hạn như, Đức Thiện và Thanh Tuấn này.

Hai người ban đầu hướng về sân khấu mà đung đưa qua lại. Song sau một hồi, lại quay về phía nhau. Đỉnh điểm là khi "Bài này vui phết" của 2Can vang lên, Thanh Tuấn rất nhiệt tình nhún nhún nhảy nhảy, thoạt nhìn rất hợp, rất nhịp nhàng.

Còn hướng về Đức Thiện nở một nụ cười mơ màng.

Cậu chợt cảm thấy rất lạ. Cứ như cổ họng bị nghẹn lại, đột nhiên tim không đập nữa.

Mọi thứ như chậm lại... trong thế giới của hai người.

Một người vô tình đẩy Thanh Tuấn từ sau, khiến anh mất đà ngã vào ngực Đức Thiện. Vốn bình thường là hai người cũng xấp xỉ nhau, bây giờ khi say, anh chợt trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Cậu cảm thấy, cái gì của anh cũng có ảnh hưởng hơn, chỉ trừ chiều cao.

Ví dụ như, tiếng rên rỉ vô tình kia.

"Uah, đứa nào đẩy tao vậy..." Thanh Tuấn cảm thấy đầu mình hiện tại rất đau nha. Dẫu chỉ mới chạm môi một ly Ocean bé tí ti, choáng váng thế này còn đáng mặt đàn ông sao...?

Đức Thiện còn chưa uống tí cồn nào, vẫn có cảm giác thế giới đang chao đảo.

Chỉ có Đức Thiện và Thanh Tuấn, còn lại đều quay cuồng.

Cảm giác ấm áp ngay trước ngực... nơi có ai đó dựa vào, thực sự rất dễ chịu...

Trung Đan gọi cho mình một ly cocktail ít cồn, định bụng lát nữa còn phụ thầy cô dìu các bạn nữ dễ say về. Hoàng Khoa không đứng đằng kia quẩy nữa, cũng lại quầy order một li Pepsi. Trung Đan nghe mà bật cười, hơi thở nóng bừng phà ra chạm đến da của Hoàng Khoa, hắn cũng không kiêng nể nhe răng, cười trả.

thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ