24, dằn vặt (2)

9 0 0
                                    

part 2

"Trung Đan!!!"

Gã quay đầu, liền bị một bóng đen vồ lấy, ôm chặt cứng cổ. Gã nghe giọng đã biết là cái Hoàng Khoa, miệng cười toe toét, đỡ lấy eo hắn xoay một vòng.

Tách ra rồi, Hoàng Khoa thậm chí còn cười tươi hơn, nhe cả răng ra. Trung Đan đối với nụ cười đó có chút choáng váng, đôi mắt có phần lép vế so với hắn, hiền hòa hơn rất nhiều.

Hắn vui vẻ, trước ánh mắt trầm ngâm của hai đứa kì đà đang ghen tị hai bên kia, nói, "Đưa tao năm chục nào."

Trung Đan rơi xuống từ chín tầng mây, "Hả?"

Đức Thiện + Thanh Tuấn: Phụt.

Này thì hoang tưởng. "Mày quên hả? Mày thua cmn rồi." Hoàng Khoa cười tếu, gã chỉ đành gượng cười, móc trong túi ra tờ năm chục mới cóng, "Mày làm vợ người ta mà như vậy đó. Không đặt chút niềm tin gì vào chồng hết."

Trung Đan nháy mắt.

Hoàng Khoa bật cười.

Người trong cuộc không biết, nhưng người ngoài như Thanh Tuấn và Đức Thiện đều nhìn thấy. Không gian xoay quanh bọn họ thuộc vào loại hường phấn, cực kì hồng, còn là một màu hồng nhạt bay bổng! Bây giờ mà nói Trung Đan và Hoàng Khoa không bồ bịch thì đúng là quá điêu...

"Đâu có. Chưa mà."

Anh bắt đầu nghi ngờ thằng chó đó nói dối rồi đó.

Khi Thanh Tuấn ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt của Đức Thiện. Cậu giật bắn mình, vội quay sang chỗ khác.

Lòng anh thắt lại, ngoài mặt chỉ vô cảm quay đi.

Nên nhớ cho rõ, người có lỗi không phải anh.

Tuyệt đối sẽ không đi xin lỗi!!!

"Xin lỗi cậu rất nhiều!"

Vũ Đinh Trọng Thắng ở trước mặt Thanh Tuấn, cúi đầu. Cậu ta rất chi là lúng túng, còn rất không cam lòng, "Mình thực sự không cố ý bận vào hôm nay đâu, thực sự không cố ý!"

Thanh Tuấn đã nói "không sao đâu" cũng gần đến lần thứ hàng trăm, chỉ giương đôi mắt vô cảm nhìn cậu ta, cũng không buồn nói nữa.

"-và cuối cùng, tớ thật sự rất rất xin lỗi!!!" Trọng Thắng lại cúi đầu.

Đức Thiện ở một bên, dù đang rất buồn phiền phải ở chung một phòng với Thanh Tuấn, cũng không nhịn nổi nữa mà nói, "Bạn học, có thể đi cho rồi không?"

Trọng Thắng như lên, "TỚ- TỚ XIN-"

Đức Thiện dùng chổi long quyền, một phát quét cậu ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại. "Mẹ, để nó nói chắc đến sáng mai." Cậu hậm hực nói.

Vừa quay lưng lại, thấy Thanh Tuấn đang nhìn mình.

Là góc nghiêng ¾, anh vẫn đang dựa bàn, trên tay là danh sách học sinh nhận thưởng, trầm tĩnh nhìn cậu.

Đức Thiện trong phút chốc đứng thẳng người, rẽ phải, bắt đầu cắm cúi quét.

Mọi chuyện vốn dĩ cùng là bất đắc dĩ... (sao tự nhiên nghe mùi có người nhúng tay vào,) Chả là, trường cậu trước khi cho học sinh nghỉ học đã phát động tuần lễ gắn kết bạn bè aka dọn dẹp không công giùm các cô lao công, mỗi ngày sẽ có hai bạn được phân công đến mỗi lớp quét dọn.

thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ