27, liệu có kịp

5 0 0
                                    

đội mũ bảo hiểm đi nhé, bão tố chuẩn bị tới rồi đây.

.

.

.

Hôm đó về nhà Đức Thiện, có bố cậu ta ở nhà.

Vốn dĩ là đã đến trước cửa và đang cởi giày, Thanh Tuấn nghe được từ trong vọng ra những tiếng cãi nhau rầm rộ.

Cũng không biết là nói cái gì, nhưng mà Đức Thiện hét chứ không có nói. Một lát sau, một người đàn ông trung điên đạp mạnh cửa, tức giận bước ra ngoài. Ông ta mặc một bộ sơ mi trắng tinh, tỉ mỉ, khắp người toàn là mùi tiền. Dù cả căn biệt thự này rất rộng lớn, cõ cảm giác ông ta không hề thuộc về nơi này.

Vũ Trí nhìn thấy Thanh Tuấn.

Ông ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó liền nhớ ra khuôn mặt trong hồ sơ, giận dữ bước tới.

"Mày!" Ông chỉ vào mặt anh, "Chính mày là người khiến con trai tao trở thành như vậy đúng không?!"

Không đợi Thanh Tuấn trả lời, ông nắm lấy vai anh, bóp chặt. Mắt ông long lên đầy tia hận, gầm gừ, "Đứa cặn bã như mày sao dám động vào con trai tao! Mày-"

Thanh Tuấn bình tĩnh đẩy tay ông ra, lạnh lùng đáp trả, "Chú à, đây là thời đại nào rồi, cái khoảng cách giữa cặn bã và con người không quá cách xa nhau đâu."

Vũ Trí hít vào một hơi lạnh, không biết phải nói gì. Nó còn dám trả lời?!

Thanh Tuấn vô cảm nhìn ông, song, anh bỏ vào trong.

Đức Thiện quay phắt lại khi cánh cửa một lần nữa mở ra, ngạc nhiên, "Thanh Tuấn?"

Anh bực bội quăng cặp lên ghế sofa, lườm cậu một cái, "Nhờ mày mà tao bị ghi tên vào sổ rồi, hay lắm."

Đức Thiện còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Thanh Tuấn ngồi phịch xuống ghế, nghiêng qua một bên kéo khăn quàng.

Cậu chợt nhìn thấy.

Trên cổ Thanh Tuấn, nơi cổ áo vừa buông thõng, mờ ảo một vết bầm tim tím.

Đức Thiện đỏ hết cả mặt.

"-bắt nộp bài tập..." Thanh Tuấn ngẩng lên khi cậu trờ tới, đứng trước mặt mình. Nhìn khuôn mặt điển trai đang trầm mặc của cậu, anh nhướng mày, "Gì vậy?"

Đức Thiện chống hai tay lên sofa, đặt anh ở chính giữa, mỉm cười. "Tối hôm qua, chúng ta vẫn chưa hoàn thành chuyện mày đã bắt đầu."

Thanh Tuấn chớp chớp mắt, dựa hẳn người ra sau mà nhìn lên cậu. Sau một lúc nhìn nhau, anh chợt cười ra một tiếng.

Tim Đức Thiện đập nhanh liên hồi, và cả thế giới như dừng lại khi Thanh Tuấn cười. Bờ môi mang dáng dấp hình trái tim mỏng lét, thế mà khi cười lên vẫn có thể chạm đến ánh mắt, rạng rỡ vô cùng. Phòng khách đóng rèm kín mít, nhưng kể có là đèn LED 11pro thì ánh nắng phản chiếu trên khuôn mặt thô sơ ấy vẫn tràn đầy sức sống và thật mãnh liệt.

Có thể nhiều người nghĩ Thanh Tuấn xấu.

Đức Thiện xin phép comment một câu. Chính là kệ mẹ họ.

thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ