26, đức thiện và thanh tuấn (2)

12 1 0
                                    

chương nì có một cặp hint, một cặp tỏ tình nhé.

.

.

.

Đó là vé đến công viên giải trí mùa đông.

Vì ngày đi là ngay hôm sau, tan học Trung Đan liền dắt Hoàng Khoa chạy trước. Để lại một mình Đức Thiện và Thanh Tuấn tự mà khó xử với nhau.

"Hôm nay tao chở." Hoàng Khoa dừng Trung Đan đang lấy xe lại, hí hửng trèo lên. Gã có chút chậm chạp, chưa kịp can ngăn hắn đã yên vị thân thể, cũng không còn cách nào khác đội nón, leo lên xe.

Song, ôm chặt eo hắn.

Thôi kệ, cũng có lợi mà.

Được ôm eo thon của Hoàng Khoa, Trung Đan hí hửng cười.

Oa, thật ấm áp nha.

Hoàng Khoa ở phía trên không kiềm được run run. Ủa, tự nhiên bị cái gì vậy cà?

Trong lúc Trung Đan còn đang vui vẻ, xe rồ ga một cái.

lộn ngược ra sau.

"Ọe..."

Hoàng Khoa đứng một bên, thông cảm vỗ vỗ lưng cho gã nôn khan, còn thân thiện nói, "Bạn học, đừng vì tài lái xe của mình mà buồn bã như vậy, không ổn đâu."

Trung Đan lườm cũng không nỡ, chỉ buồn bực đứng nôn cho hết.

Hoàng Khoa một bên vui vẻ cùng rất vui vẻ, trải thảm ra sân cỏ, còn nhanh nhẹn bày biện đồ ăn. Hôm nay mẹ có hứng, mười phần cũng là do cảm thấy có lỗi khi phát điên vào cái đêm hôm nọ, làm rất nhiều món sandwich khoái khẩu của Trung Đan. Xong, hắn gọi người vừa xây xẩm vì ói đến, cười rạng rỡ, "Này, ăn đi! Mẹ làm nhiều lắm."

Gã nhìn xuống những chiếc bánh đẹp đẽ, chỉn chu, không thoát được rùng mình nhớ lại khuôn mặt 'giận dữ' của mẹ, ngồi xuống, "Thật sự là không có độc sao?"

Hoàng Khoa bình thản, "Có cũng phải ăn thôi."

Trung Đan đến mà cạn lời.

Cả hai đang ở khu vườn ngoại ô hôm trước, ngồi dưới một tán cây cổ thụ rộng tán, thõa mãn tận hưởng không gian này.

Tiết trời nóng bức càng làm ngộp không gian. Mồ hôi lăn xuống trên trán gã, chảy cả bên trong áo, nóng hừng hực.

Quay sang, Hoàng Khoa vẫn đang tỉnh bơ gặm bánh mì.

Tóc hắn bết trên trán, đôi mắt vô thường ngắm nhìn mỹ hoa vị trước mắt, không tránh khỏi trầm ngâm.

Trung Đan nhìn đến mà ngẩn người.

Bình thường vốn Hoàng Khoa sẽ không bộc lộ những khía cạnh này, càng sẽ không bộc lộ khi ở bên cạnh Thanh Tuấn, hay Quang Hưng hay nhóm người của gã ta.

Trung Đan tiếp tục ngắm.

"Ê mà-" Hoàng Khoa lấy lại tươi tỉnh trong ánh mắt, quay sang liền bắt gặp gã đang nhìn mình.

Chăm chú.

Hắn nghiêng đầu, cũng không cười nữa, trực diện nhìn lại.

Hai người nhìn nhau.

thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ