Như mọi năm, tháng y là tháng bầu cử.
Trung Đan thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập chơi đùa bên ngoài, bản thân không nhịn được thở dài.
Đức Thiện lúc trước cũng rất năng nổ, thích rất nhiều môn thể thao.
Bây giờ, cậu tập trung vào việc bắt nạt và đánh lộn hơn. Cũng là một môn thể thao đó, nhưng vô bổ kinh dị.
Nhưng gã không nỡ để cậu một mình. Ai mà biết thằng nhóc này có thể gây ra những tai họa gì cơ chứ.
Thật ra Trung Đan là một con người rất trách nhiệm. Gã đã hứa sẽ chăm sóc cậu, nhất định sẽ đi theo cậu đến cuối cùng.
Chỉ là...
Hội học sinh đang tuyển người.
Các ứng cử viên đang ngồi thành hàng, chuẩn bị phỏng vấn ở dưới sân...
Một năm trước...
"Binz!"
Trung Đan nhìn sang thằng bạn thân đang chạy tới, mỉm cười, "Đến rồi hả?"
Đức Thiện mặt mày lấm lem, tay phải còn ôm quả bóng dính đầy bùn, cười khì khì, "Đá banh với tụi tao đi."
"Dơ quá đi." Trung Đan có chút cạn lời. Sân trường sau cơn mưa rất nhiều bùn lầy, đất bẩn. Vẫn là gã không muốn chơi. "Mà Thiện."
"Hửm?" Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh gã, làm bao nhiêu bùn đất dính lên chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của Trung Đan, gã đánh cậu một cái, "Ái, đừng đừng. Nói coi, mày muốn gì?"
"Mày có muốn tham gia hội học sinh không?"
Đức Thiện vô tư trả lời, "Không."
Trung Đan nhìn cậu, "Tại sao thế? Tao thấy nó ngầu mà."
"Hmm, không vui chút nào hết," Cậu nói, nhưng chợt quay sang, "Mày muốn tham gia hả?"
"Không." Trung Đan nở một nụ cười (dối trá), xua xua tay, "Mau quay lại chơi đi, tụi nó gọi kìa."
Làm trong hội học sinh sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị. Anh trai đã khuyên gã nên tham gia từ năm nhất, cũng chỉ vì thằng trúc mã không thích nên gã đã bỏ lỡ. Nhiều hoạt động, nhiều người, sôi nổi, náo nhiệt, sẽ rất là vui. Cuộc sống của Trung Đan trước giờ chỉ thu gọn quanh gia đình, bản thân và bạn bè. Gã muốn thêm vào danh sách đó người lạ.
Thì, sẽ thu được nhiều kinh nghiệm này, được biết nhiều hơn về thế giới này, được gặp nhiều trai xinh gái đẹp nữa này.
Mà nói cho lẹ, thì do đó chính là phong tục của gia đình gã: ai cũng tham hội học sinh. Anh chị em của gã giỏi thế nào dĩ nhiên gã nằm lòng, mà họ đều nói chủ yếu là do một điểm chung duy nhất đó, nói gã hãy noi theo.
Trung Đan cũng muốn.
Gã-
"Lê Nguyễn Trung Đan!"
Trung Đan giật mình khi cả tên tổ tông bị gọi, cau mày với Đức Thiện đang chạy tới, "Sao mày không gọi ông cố nội tao lên luôn đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
thanh xuân
Romance'khoảng thời gian đẹp nhất... chính là thời thanh xuân của chúng ta.'