Hoàng Khoa cùng Thanh Tuấn nằm chung một phòng, tán gẫu một đêm. Đợi đến khi anh mệt mỏi thiếp đi, Hoàng Khoa đứng dậy kéo lại mền cho thằng bạn thân, song lại ngồi xuống ngẫm nghĩ về đời.
Chủ yếu là làm sao để ám chết Vũ Đức Thiện.
Hắn cầm điện thoại lên, mày mò một lát, sau đó gửi cho số lạ một tin nhắn.
Đến: binzdapoet (lntd)
Trung Đan?
Đã gửi lúc 10:00
Gã rất nhanh đã reply.
Hoàng Khoa? Có chuyện gì?
Đã gửi lúc 10:00
Tại sao mày... delete
Đức Thiện nhờ mày đến xin lỗi Thanh Tuấn?
Đã gửi lúc 10:01: 50
Ừ
Đã gửi lúc 10:01:55
Nói sự thật.
Đã gửi lúc 10:02
...
Không
Đã gửi lúc 10:02
Hoàng Khoa dở khóc dở cười với con người này.
Mày biết tại sao hôm nay Thanh Tuấn đuổi mày về không?
Đã gửi lúc 10:03
Do tao đã đánh nó
Đã gửi lúc 10:04
Thằng ngu
Đã gửi lúc 10:04
Ừ
Đã gửi lúc 10:04
Nó đuổi mày về không phải vì nó không cảm động.
Là do nó muốn tự tay bắt thằng chó đã đánh nó phải xin lỗi, không liên can gì đến mày hết.
Đã gửi lúc 10:05
...
Đã gửi lúc 10:06
Hồi chiều gọi mày là con rối mẹ tao sẽ buồn, nên bây giờ tao xin lỗi
Nhớ ngủ sớm.
Đã gửi lúc 10:10
karik.koniz đã off
Hoàng Khoa?
Đã gửi lúc 10:30
Cám ơn mày.
Đã delete lúc 12:30
Chúc ngủ ngon
Đã gửi lúc 12:31
binzdapoet đã off
Sáng hôm sau, Thanh Tuấn tỉnh dậy, cả người một thân sảng khoái. Dù còn hơi ê ẩm, nhưng như thế này chỉ là chuyện muỗi, đã có thể đến trường.
Hoàng Khoa loay hoay cột lại đầu nấm cho Thanh Tuấn, còn phủ một ít mái xuống, nom 'đẹp trai' khôn tả. Xong, hắn cười mãn nguyện, chạy xuống nhà tót lấy mấy hộp pepsi bỏ vào cặp Thanh Tuấn. Khi bị hai con người còn lại trong nhà lườm, hắn chỉ lè lưỡi, "Pepsi tốt cho sức khỏe!"
Rồi Hoàng Khoa chở Thanh Tuấn đến trường.
Vốn dĩ là sáng hôm nay trời quang mây tạnh, tâm trạng hai người là đang rất tốt.
Chợt thấy một người ở trước cổng.
Cảm giác, vừa về lại trường sau ba ngày nghỉ học liền gặp ngay cái thằng chó đã khiến mình phải nghỉ học, là loại cảm giác như thế nào?
Đức Thiện đang đeo tai nghe, cau mày nhìn gì đó trong điện thoại. Trung Đan đút túi, đang chậm rãi bước đến từ bên kia sân.
Rồi.
Thanh Tuấn đấm vào mặt Đức Thiện.
Điện thoại trên tay cậu ta rơi xuống, nứt một đường. Cổ Đức Thiện còn nghe tiếng rắc một cái.
"Thằng khốn nạn nhà mày." Thanh Tuấn nhướng một bên mắt đầy lạnh lùng, mang một cơn thịnh nộ trời đất không dung tiến tới, "Chó đẻ, đánh nhẹ một cái như vậy chắc không đau đâu nhỉ?"
Đức Thiện quay ngoắt sang, máu nóng bắt đầu sôi lên, cũng không cần biết ai là thủ phạm lập tức đánh trả.
Thanh Tuấn đứng yên cho cậu đấm. Sau đó, anh dùng tay nắm cổ áo của cậu ta, thúc chân vào bụng một cái đau điếng. Song, anh dùng chiêu Judo duy nhất mà Quang Hưng chịu dạy cho, gạt chân cho Đức Thiện bay luôn một vòng, đập lưng xuống đất.
"Arh!" Cậu ta vừa kịp la một tiếng, đã bị Thanh Tuấn dẫm lên ngực, dùng giày của mình chà dơ một mảng trước áo.
"Đánh lén... CON MẸ MÀY! Ngon thì nhào vào một chọi một, thằng chó nào cũng đánh lén như mày thì sĩ diện của bố mẹ chó tha à!!" Thanh Tuấn bắt đầu chửi, "Cái thanglonnhamay dám đi giận cá chớt thém thớt đấm ông. Muốn tao nghỉ học? Còn phải xem bản lĩnh của mày!!"
Mọi người rất sốc, chưa phản ứng được gì. Trung Đan là người đầu tiên và cũng là duy nhất chạy vào ngăn, Hoàng Khoa ở một bên lắc đầu, thở dài ngao ngán.
Hưng-tsun lên đây mà coi, tính giang hồ của anh truyền lại thằng em rồi...
Chỉ trách Vũ Đức Thiện kia xui xẻo, không khi nào lại gặp trúng khi Thanh Tuấn ngay ngày đầu về trường còn sung sức chứ.
Haizzz.
Sau đó giáo viên đến, cả hai thằng bị lôi đầu đến phòng giáo vụ.
Thanh Tuấn tóc tai bù xù, kẹp tóc trên đầu thế mà vẫn chưa đứt ra, bị Đức Thiện đạp mấy phát lên mặt, đen mất một gam, vẫn cứng đầu không nhìn thẳng.
Đức Thiện bị đạp dơ hết cả áo, mặt bị đấm đến sưng đỏ, vẫn còn đang gầm gừ trong cổ họng, cũng chẳng nhìn thẳng.
Cả hai đều không nhận mình sai, cứ hầm hầm nghiến răng trả lời nhau. Nếu không có giáo viên ở đó, khẳng định hai người đã xông vào cấu xé tiếp.
Mà, đến phút thứ mười hai, hai đứa thật sự lại xông vào đánh lộn, báo hại cả phòng giáo viên một phen náo loạn.
Ngày hôm đó kết thúc không được yên ổn cho lắm...
n's lover
BẠN ĐANG ĐỌC
thanh xuân
Roman d'amour'khoảng thời gian đẹp nhất... chính là thời thanh xuân của chúng ta.'