Trong số bốn người bọn họ, ai cũng có thiên phú về nghệ thuật.
Trung Đan đàn ghita rất hay, cộng thêm chất giọng trầm trầm, khả năng cảm nhạc đỉnh cấp với một lyrics về tình yêu thâm thúy, sâu lắng, chất lượng.
Người ta là em họ của ông hoàng SpaceSpeakers – Spaceboy cơ mà.
Thanh Tuấn lại có một melodism ngàn vàng, giọng hát thiên biến vạn hóa cân mọi con beat, flow khó. Cứ có anh vào hát, bài dở đến mấy cũng phải hay.
Đức Thiện bình thường ngốc nghếch, thật ra rất đa tài. Các thể loại nào của rap cậu cũng chơi được cả, trình độ hát phải nói gần đạt đến của Thanh Tuấn, nhấn nhá âm rất chuẩn, lời soạn cũng rất hay, gọi là thần đồng âm nhạc cũng không ngoa. Dù bố cậu không cho cậu theo con đường này, Đức Thiện vẫn rất ngoan cố tập tành, kết quả không cần nỗ lực như người khác ẵm trọn giải nhất của SS award, quay lại diss luôn đế chế này.
Nhưng để mà nói về độ toàn diện, Thanh Tuấn hoàn toàn có thể tự hào về bạn thân của mình.
Hoàng Khoa, tự tin và hứng khởi, bất cứ loại nhạc nào qua tay hắn đều có thể biến thành những siêu phẩm đỉnh cấp của dòng nhạc đó. Giọng rap của hắn không hay như Thanh Tuấn và Đức Thiện, cũng không biết chơi đàn, thả những câu flow triệu đô như Trung Đan, nhưng phải nói hắn là hoàn hảo ở mảng lyrics và trình diễn.
Tất cả những bài Thanh Tuấn từng nghe Hoàng Khoa viết lời, anh đều phải rùng mình mà thu âm lại, làm thành một cuốn album.
Có lần thằng đó thất tình, viết ra ba bài đầy sâu lắng, khiến bất cứ ai cũng phải ngẫm lại về tình yêu, Thương, Từng là tất cả và Cạn cả nước mắt.
Cơ mà, vẫn phải nói đến tính cách ngông cuồng của hắn. Như là bây giờ, trên sân khấu trước toàn trường, hoàn toàn không báo trước, tiết mục cuối cùng của lịch trình vừa dứt, bên dưới đã thấy hắn cầm một cây đàn chạy lên.
MC còn chưa kịp hỏi có ai muốn lên trình diễn, Hoàng Khoa đứng bên cạnh cười khì khì làm ông giật bắn cả mình, hét lên.
Sau một màn hiểu lầm nhẹ, MC nhường lại sân khấu cho hắn. Hắn cười láu lỉnh, hét vào mic, "MỌI NGƯỜI ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?!!"
Bên dưới hò reo ầm trời, "RỒIII!!"
"Uh, trước khi tao bắt đầu, muốn mời lên đây một bạn diễn." Hoàng Khoa chỉ vào một chàng trai bên dưới, "Châu Đăng Khoa, lên nào!"
"Ơ?" Đăng Khoa ngớ người, bị dòng khán giả nô nức đẩy một phát lên luôn sân khấu. Anh ta ngơ ngác một hồi luôn, "M – mày tính hát bài đó thật hả? Mới viết lời thôi mà?"
"Không sao, tao đã dành mấy ngày hoàn thiện beat rồi, hay lắm." Nhìn nụ cười tự tin của Hoàng Khoa, Đăng Khoa chỉ thở ra một cái, bắt đầu cười, "Đưa ghita đây ba, có biết đàn đâu mà làm màu quài."
"PHẠM HOÀNG KHOA AAAAAAAAAAAAAAAAA!" Đức Thiện giật mình, đến cả Trung Đan mấy ngày nay trầm tính cũng phải quay sang nhìn Thanh Tuấn, người vừa nâng tone giọng hét thật to để cổ vũ bạn thân mình. Này có khác gì fangirl không cơ chứ? Đám đông xung quanh cũng bắt đầu hò reo.

BẠN ĐANG ĐỌC
thanh xuân
Romance'khoảng thời gian đẹp nhất... chính là thời thanh xuân của chúng ta.'