28, quá trễ

15 2 0
                                        

Thanh Tuấn thở dài lần thứ n, mệt mỏi nằm dài ra bàn.

Bài tập hè đang giết chết anh. Những tiếng động đang giết chết anh. Hoạt động đập của tim đang giết chết anh...

Hoàng Khoa đánh vào đầu Thanh Tuấn một cái 'bốp'!

Anh lườm hắn, "Làm con mẹ gì vậy?"

Hoàng Khoa nhướng mày, "Câu đó phải hỏi mày chứ? Đức Thiện đâu mà để mày sầu não thế này?"

"Á à," Hắn nhếch môi, "Nhớ người yêu phải không con?"

Thanh Tuấn bực bội đẩy mặt hắn ra, đã không dứt được còn gặp thằng này nữa.

Có nên nói cho nó biết không?

Hoàng Khoa chống cằm xuống bàn, nhắm một mắt hỏi, "Có chuyện gì rồi sao?" Khi Thanh Tuấn ngẩng lên, hắn làm mặt nghiêm túc, khuyên một câu, "Ông nội của tao, chuyện giữa mày với Đức Thiện đúng là sáng nắng chiều mưa, riết rồi tao đây cũng quen rồi. Sống làm chính mình đi ông, sợ hãi cái gì."

Hắn đặt một tay lên vai anh, "Quan trọng là bây giờ mày phải yêu hết mình, sau này có gì xảy ra thì mày sẽ không phải hối tiếc. Ai mà biết mày có hay không thể yêu nó cả đời? Cứ tận hưởng khi còn có thể đi nào."

Hoàng Khoa cười lên một cái, đối diện với một Thanh Tuấn không trả lời cũng vô cùng thoải mái, lôi từ trong cặp ra một chiếc mp3 màu hường.

Hắn đưa cho anh, "List nhạc cổ vũ tình yêu đây thằng điên, tận dụng cho tốt."

Thanh Tuấn nhìn chằm chằm vào nó.

Hoàng Khoa rất kiên nhẫn, chờ.

Sau cùng, vẫn là anh bỏ cuộc trước. Thanh Tuấn thở dài, đúng là không thể qua được nó mà.

"Thế giới này thật tàn nhẫn," Anh ai oán trách.

"Và đó là lí do," Hoàng Khoa nhếch môi, "Mày sẽ nghe Đi về nhà đầu tiên nha con."

Anh nhìn hắn, cười hắt ra một tiếng, "Troidu, mày xếp bài đó đầu tiên thật đó hả?"

Hoàng Khoa ngân nga, thư giãn ngồi ngả người trên ghế.

Thanh Tuấn đã nói gì nhỉ, bài tập hè đang giết chết anh? Well, đối với cái thằng cà lơ phất phơ trước mặt anh lại chỉ là chuyện muỗi.

Hắn làm xong lâu rồi đó, tin được không chứ?

Thanh Tuấn ném một xấp giấy lên mặt Hoàng Khoa, "Đi nộp giúp tao đi."

Hắn bĩu môi, liếc qua một tờ. "Bài tập của thầy Vịt?"

"Ừm hửm."

"Mày làm sai chỗ này rồi nè." Hoàng Khoa nhặt lên từng tờ, đem chúng cặm cụi sửa lại. Thanh Tuấn ngồi bên cạnh, trong ánh nắng ban mai, bên cạnh bàn học ở nhà mình nhìn hắn một chút.

Lắng đọng.

Thanh Tuấn mỉm cười.

Dù có hay không chọn Đức Thiện, miễn là mày còn ở đây, tao sẽ không do dự nữa.

"Là tòa RV sao?" Hoàng Khoa hỏi lại, balo trên vai sẵn sàng.

Thanh Tuấn ậm ừ, "Thầy bảo ở đó. Đi sớm về sớm."

thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ