Bầu trời nhiều sao lắm. Cũng không biết là thực tế nó vậy hay là Thanh Tuấn đang ảo tưởng nữa.
Đau quá.
Những chỗ bị đánh, đạp tàn nhẫn bắt đầu sưng vù, bầm tím. Để lại một nhức nhối cho riêng một con người nhất định.
Tên khốn...
Reeeeng!
Thanh Tuấn giật mình, cau mày nghe giai điệu thân quen đang được chơi lên. Điện thoại của anh.
Với lấy nó rất đau. Nội việc động đậy tay là đã đau đến thấu xương rồi. Không biết là Vũ Đức Thiện đã làm công việc của cậu ta được bao lâu, nhưng nó hiệu quả một cách đáng sợ đó. Còn nữa, cơn giận trong mắt cậu ta ngay từ lúc chưa bắt đầu lao vào đánh, nó đã là một cơn thịnh nộ đáng sợ rồi. Giận cá chém thớt, giờ cái thớt này chi chít bao nhiêu là vết chém, chẳng còn biết có lết nổi về nhà không nữa.
Đầu dây bên kia cất tiếng, "Tuấn, mày đang ở đâu thế?"
Thanh Tuấn phải tốn mất hai giây mới nhận ra đó là Hoàng Khoa. Anh mở miệng, nhưng lập tức quay sang một bên ho, ho ra máu.
"Mày có sao không vậy? Mày đang đâu rồi?" Trong giọng của hắn ánh lên sự lo lắng. Rõ ràng hồi chiều chia tay anh vẫn rất ổn mà?
Chả lẽ nào...
Thanh Tuấn cắn chặt môi, ép cơ thể cử động. Anh ngồi dậy, cố gắng phớt lờ cơn đau từ âm ỉ thành khó chịu từ đằng sau ra trước, từ từ đứng hẳn lên.
"Thanh Tuấn?"
"Đợi tao trước cửa nhà." Anh nói. Nhưng chỉ vừa bước được một bước, Thanh Tuấn hoàn toàn khựng lại. Cơn đau vốn dĩ vẫn có thể chịu được trở nên quá mức chỉ trong một giẩy chuyển mình, cơn tê chạy dọc từ đầu ngón chân đến vào tận trong xương, lan đến sau ót của anh. Đau...!
"Mày bắt xe đến địa chỉ này được không?" Thanh Tuấn sửa lại câu nói, nhăn mày. Mồ hôi lạnh giờ đã túa ra đầy trán, cơn đau buốt chẳng còn thốt nổi nên lời. Điều đó càng làm Hoàng Khoa lo lắng hơn nữa, "Được, được. Gửi GPS qua rồi đợi tao!"
Sau khi gửi địa chỉ cho hắn, Thanh Tuấn cũng từ từ nằm xuống lại.
Khi vai anh đã áp hoàn toàn xuống mặt đất, Thanh Tuấn đặt hai tay đan vào nhau trước ngực, rồi tiếp tục ngắm sao.
Vũ Đức Thiện...
Tao thề, tao mà không ám mày chết tao không làm con người!
Cũng phải mười lăm phút sau thì Hoàng Khoa mới đẩy cánh cửa khoang để hàng hoang vắng, bước vào.
"Tuấn?" Hắn quay qua quay lại, cuối cùng phải quay xuống thì mới nhìn thấy cái xác khô đang nằm bất động bên dưới, "Thanh Tuấn!"
Ồn quá, anh khẽ cau mày, nhìn Hoàng Khoa. Hắn trờ tới nơi, khuỵu gối, mắt rưng rưng, "Ôi, Tuấn ơi, mày còn sống không? Huhu, tất cả là lỗi của tao mà mày ra nông nổi này... đừng chết mà Tuấn ơi, mày còn phải sống để mua đồ ăn cho tao nữa! Không có mày ai bao tao ăn chứ huhuhuh."
Trán anh nổi hai vạch gân xanh. Thằng chó này. "Câm mồm. Ông chưa chết!"
Vừa dứt câu là Thanh Tuấn lại ho thêm một tràng nữa. Hoàng Khoa vội xoa lưng cho anh, luôn miệng, "Nào nào, tao đùa thôi. Chứ mày chết rồi tao còn đến đây mà thu xác mày à? Xuôi xuôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/304816040-288-k412595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
thanh xuân
Romance'khoảng thời gian đẹp nhất... chính là thời thanh xuân của chúng ta.'