CHƯƠNG 1: AI CŨNG HÁO HỨC, TỚ THÌ KHÔNG

1.2K 43 0
                                    

“Con đi nha!”
 
“Buổi trưa có về ăn cơm không Mã?”
 
“Không ạ, con hứa đi ăn với bạn rồi. Ông ngoại khỏi chờ cơm con nha.”
 
Nhân Mã loay hoay buộc nốt một bên dây giày, đầu cúi xuống chăm chú nhìn hai bên giày một lượt rồi quay lại chào người ông đương đun ấm nước trên bếp. Cô đi rất nhanh ra ngoài, vừa mở cửa đã gặp Bảo Bình đứng ngáp ngắn ngáp dài trông có vẻ còn ngái ngủ.
 
Bảo Bình dụi mắt, cậu ngáp thêm một cái nữa rõ to rồi vò mái tóc làm nó bông xù lên, hất cằm hỏi Nhân Mã đang đứng ngay bên cạnh.
 
“Gọi Song Ngư đi nhé, tớ sẽ gọi Bạch Dương.”
 
Bảo Bình nói rất nhanh, sau đó cậu chạy vọt lên phía trước bỏ lại Nhân Mã đứng ngơ ngác vì bị đùn cho nhiệm vụ vốn không phải lượt của cô nhưng bóng dáng của Bảo Bình đã bay mất hút và thế là cô lại phải quay xuống ngõ bên dưới để tới nhà Song Ngư.
 
Nhân Mã nhấn chuông cửa, chờ đợi khoảng năm phút thì Song Ngư ra đến ngoài. Thấy Song Ngư ngạc nhiên trước sự hiện diện của mình thì Nhân Mã rất nhanh đã giải thích.

“Là Bảo Bình bắt tớ đến nhà cậu đó, lẽ ra hôm nay đến phiên cậu ta gọi cậu vậy mà lại đùn cho tớ, Song Ngư à cậu ấy bắt nạt tớ đó.”
 
Nhân Mã vừa đi vừa quàng lấy tay của Song Ngư, cô bạn cứ nũng nịu dỗi hờn suốt cả quãng đường tới trường khiến Song Ngư khó xử không thôi. Đến hành lang lớp học, vì cả hai học khác lớp cho nên đành tạm biệt nhau ở đầu cầu thang. Nhân Mã leo lên tầng trên nhận lớp học mới, năm nay đã là lớp mười rồi nên cô vô cùng hào hứng vì bản thân đang ngày một trưởng thành hơn.
 
Cánh cửa được kéo ngang, xung quanh lớp học đã chật kín người ngồi. Nhân Mã nhanh chân bước vào trong, cô đảo mắt một lượt để kiếm tìm vài người bạn cũ chợt ở cuối dãy trong cùng có hai người đứng lên vẫy tay với cô và bảo cô đến ngồi cạnh họ.
 
“Vui ha, chúng ta lại được học chung một lớp với nhau này.”
 
“Quả nhiên điều ước vào đêm Giáng Sinh thật hiệu nghiệm mà. Lần này là công của tớ đó nha.”
 
Nhân Mã và cô bạn còn lại gật đầu tán thành. Nhưng hình như Nhân Mã không vui ở câu hỏi tiếp theo cho lắm. Cô cười gượng, chớp chớp mắt nhìn hai người bạn của mình.
 
“Mã à, Giáng Sinh năm ngoái cậu đã ước gì vậy? Không đánh lẻ ước điều ước của bản thân chứ?” Cô gái tóc quoăn tít hỏi.
 
Nhân Mã gật đầu một cái, cô bảo “Đ-Đương nhiên rồi, chúng ta đã hứa cả ba ước lên cấp ba sẽ mong học cùng lớp với nhau mà, ai lại đ-đi ước riêng.”
 
Hai cô bạn gật đầu rất hài lòng, rồi chắp tay giương đôi mắt nhìn lên trần nhà mà thầm cảm ơn ông trời đã giúp họ học cùng nhau. Nhân Mã cảm thấy ngứa ngáy, cô không ngừng đưa tay chà sát lên cổ một hồi lâu cho tới khi tiết học đầu tiên bắt đầu và kết thúc đến giờ ra chơi.
 
 
Ngày khai giảng của bọn trẻ diễn ra trong điều kiện thời tiết vô cùng đẹp. Người lớn cũng vui lây vì hôm nay đẹp trời như thế thật khiến người ta sảng khoái để bắt đầu một ngày mới.
 
Ngoài con ngõ nhỏ, bóng dáng lom khom như vừa đi chợ về trên tay xách một chiếc túi lớn như là xương đầu lợn và bò. Bà còn cầm một con gà đã bị buộc chân lại, nhìn thấy người đàn ông trung niên dắt xe đi tới gần chỗ mình, bà liền mỉm cười gật đầu chào.
 
“Anh Giải đấy hả, nay lại phải đi công tác dài ngày à. Công việc đầu năm đúng là vất vả quá thôi.”
 
Người đàn ông tên Cự Giải mặc một bộ vest rất chỉnh chu, đôi giày da sáng bóng và chiếc cặp đen kẹp nách khiến ai ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa kêu lên. Ông gật đầu chào lại bà lão đang nói chuyện với mình, sau đó cẩn thận đỡ giúp bà chiếc túi nặng để mở chiếc cổng sắt.
 
“Con nay phải đi công tác gấp, công việc tuy nhiều nhưng quen rồi nên cũng không khó khăn mấy. Mới sáng sớm bà đã đi chợ mua đồ để chuẩn bị mở quán ạ? Con chúc bà buôn may bán đắt nhé, giờ con đi đây.”
 
Dứt lời ông leo lên xe rồi phóng mất hút, bà đặt đống đồ lên trên kệ bếp, tháo đôi giày vải hoa rồi chầm chậm ngồi xuống dưới nền nhà nghỉ ngơi. Ôi chao, cái thời tiết cuối thu này thật khó chịu biết bao, trời nắng không ra nắng mà lạnh cũng không ra lạnh vì thế làm việc gì cũng nhức hết người. Sắp vào đông rồi, cho nên bà quyết định sẽ nấu thêm cháo để bán đem về vì dù sao ăn cháo vào buổi sáng sẽ chắc dạ hơn là ăn bún. Ngồi nghỉ được mười lăm phút, bà lại lọ mọ xuống bếp chuẩn bị đồ dùng các thứ.
 
Việc đầu tiên là rửa sạch đống xương sau đó cho lên trên bếp và đun sơ qua. Trong khoảng thời gian ấy, bà sẽ ngồi thái hành khô rồi phi thơm chúng lên. Công việc rất nhiều và mất kha khá thời gian chuẩn bị nhưng bà lại không cảm thấy mệt mỏi gì cả, ngược lại còn làm đều thoăn thoắt và gọn gàng mọi công đoạn.
 
Nồi cháo trắng thơm ngọt mùi xương hầm cộng thêm hộp hành phi mới thơm làm sao, mọi thứ dường như đã được chuẩn bị xong chỉ đợi tới mười giờ là sẽ ra quán nhỏ ngoài đầu đường để mở cửa và bán như mọi ngày. Con gà bị úp trong lồng ban nãy nay đã được cạo sạch lông và luộc chín, bà sọc đôi đũa ngang bụng nó rồi vớt ra chiếc rổ sắt cho ráo nước, phần việc còn lại là thái thịt gà và xào lên là xong.
 
Bà đang mải ngoáy nồi cháo thì phía ngoài cổng có tiếng ai đó đang gọi mình, tất ta tất tưởi chạy ngay ra ngoài xem đó là ai. Một người đưa thư đang loay hoay lục lọi trong chiếc túi đựng màu xanh nhạt, anh ta lấy ra một bao thư vàng nhạt rồi đưa nó cho bà.
 
“Bà là Kim Ngưu đúng không? Đây là thư và bưu phẩm ạ, vui lòng ký tên vào ô trống này giúp cháu.”
 
Bà Kim Ngưu ký xác nhận xong rồi đem bưu phẩm và bức thư vào trong nhà. Hộp bưu phẩm khá to được bọc và dán giấy rất kỹ càng. Bà loay hoay một lúc rồi cũng mở được, bên trong là những con cá thu khô được quấn giấy báo cẩn thận. Đếm qua đếm lại thì được tất cả mười con, tháo lớp hộp cá thì bên dưới là trứng vịt rất to. Tất cả đều là quà ở quê gửi lên vì thế đều rất ngon và tốt. Bà Kim Ngưu mở bức thư trên bàn, đeo chiếc kính lão dò từng chữ một đọc cẩn thận.
 
Đây là quà mà em gái bà gửi lên cho bà và hai đứa cháu. Đợt vừa rồi dưới quê làm ăn tốt, mấy đàn gà vịt đẻ rất nhiều và ao cá cũng sinh sôi nảy nở nhanh cho nên bán được rất đắt khách, đồ tốt như thế cũng không quên gửi lên thành phố một ít cho chị gái và các cháu. Bà Kim Ngưu xuýt xoa và phải gọi điện ngay cho người em gái, suốt một cuộc trò chuyện qua lại cũng nói rất nhiều điều đến khi ngoài cửa có người trở về mới gác máy.
 
“Xử Nữ à, nay khai giảng thế nào rồi con? Có phải mua thêm sách vở hay bút mới gì thì cứ nói với bà nhé, bà sẽ mua hết.”
 
Cô gái tên Xử Nữ liền lắc đầu nguầy nguậy, ném chiếc cặp lên giường rồi chạy ngay xuống bếp làm nốt chỗ việc mà bà mình đang dở dang. Xử Nữ vừa thái thịt gà vừa đáp lại.
 
“Cuối cấp rồi nên cũng không cần sắm đồ mới đâu bà, con sẽ dùng lại đồ năm ngoái khi nào cần thêm đồ gì thì con sẽ bảo. Bà không phải lo đâu.”
 
Xử Nữ mỉm cười nhìn bà mình sau đó lại chăm chú công việc đang làm. Năm nay cô đã là học sinh cuối cấp đồng nghĩa với việc những buổi học sau này đều rất quan trọng và căng thẳng với khối kiến thức lớn. Nay là buổi đầu khai giảng cũng là ngày học đầu tiên, trong lớp đã có kha khá các bạn nói lên kế hoạch học tập, họ cũng khoe những cuốn sách ôn tập mới mua ở hiệu sách, Xử Nữ cũng để ý tới việc đó vì những quyển luyện đề mà cô có đã ôn hết và làm kín tất cả các mặt. Năm nay là lớp mười hai, cô cũng cần những cuốn ôn mới để nâng cao kiến thức giải đề, trước khi về nhà Xử Nữ đã ghé qua một hiệu sách gần trường để tham khảo vài quyển ôn tập.
 
Những cuốn sách được đặt trên kệ hầu hết đều rất đắt đỏ, Xử Nữ không dám nghĩ tới ngày mình có thể ôm hết đống sách ôn này về nhà. Nhìn chủ tiệm đang soi mói mình, cô cũng tự nhận thấy bản thân đã đứng đây ngắm những cuốn sách được gần một tiếng đồng hồ rồi. Xử Nữ tiếc nuối nhìn đống sách rồi lẳng lặng đi ra khỏi quầy, ngang qua chủ tiệm sách giọng ông ấy gọi cô lại và đều đều nói.

12 chòm sao | Thay Gió Chải TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ