CHƯƠNG 2: CẬU ẤY LÀ NGƯỜI MỚI CHUYỂN ĐẾN (1)

498 39 1
                                    

Trời ngày hè tối rất lâu, sáu giờ tối mà như ba giờ chiều vậy. Bầu trời vẫn xanh ngắt, những đám mây trắng tinh lơ lửng trôi trên tấm thảm xanh trong. Thiên Bình vừa đi làm về, phố phường tầm giờ tan ca đều rất đông đúc vả lại mùa này là mùa tựu trường thế nên đám học trò đổ ra đường đi học thêm ở các trung tâm luyện thi. Tại sao Thiên Bình lại biết rõ thế ư? Bởi vì anh cũng là người đi dạy thêm ở các trung tâm đó.

Vào những tháng hè này, các trường đại học trên tỉnh đều cho sinh viên nghỉ dài hạn. Trong khoảng thời gian đó anh sẽ về nhà và kiếm một công việc tạm thời để làm. Bây giờ là cuối tháng bảy, Thiên Bình còn hẳn tháng rưỡi nữa để nghỉ ngơi và đi dạy. Những trung tâm mở cửa rất nhiều và thu hút một lượng lớn các em học sinh đến ôn. Nhất là những tốp như cuối cấp năm nay chiếm đa số trong danh sách đăng kí học.

Là một sinh viên y, cũng có thành tích khá nổi bật và lượng kiến thức cơ bản chắc chắn nên Thiên Bình được dạy khối lớp mười hai và vài lứa mười một. Nhiều học sinh quý mến anh, chúng ít khi gọi Thiên Bình bằng tiếng “thầy” mà toàn gọi là “anh” và Thiên Bình cũng vui vẻ đón nhận điều đó.

“Thiên Bình đấy à, dạo này ít gặp được cháu quá cơ.”

Một cô bán hàng ngay đoạn ngõ nhà anh lên tiếng nói, Thiên Bình tắt máy rồi cười cười đáp lại:

“Cháu chào cô, dạo này cũng hơi bận nên cô ít gặp cháu là đúng rồi. Nay cô bán được nhiều không ạ?”

“Ôi dào, nhiều gì mà nhiều. Cô ngồi từ chiều tới giờ mà chưa có nổi một mống mua đây. Chắc tại không được gặp cháu mở hàng nên mới ế ẩm thế đấy.”

Hai cô cháu trò chuyện rồi bật cười, Thiên Bình dắt xe vào trong nhìn thấy căn nhà không bật đèn sáng là biết Bảo Bình không có ở nhà. Thằng em trai ham chơi này đi đâu mà giờ này chưa về không biết. Vào đến nhà, Thiên Bình thay lấy một bộ quần áo thoải mái rồi lao xuống bếp nấu nướng.

Những tiếng gọt, thái, băm đều rất bén. Thiên Bình nấu nướng cũng như xử lí thức ăn rất thành thạo, anh không hề lúng túng bất cứ thứ gì ở trên bàn bếp. Nửa tiếng sau, một vài món cũng đã được nấu xong. Thiên Bình vặn nhỏ lửa để ninh nồi canh xương, sau đó đi thằng vào nhà tắm. Trong đầu anh nghĩ chắc thằng Bảo Bình lại ra ngoài chơi với đứa trong xóm rồi.

Đúng như Thiên Bình nghĩ, ngoài ngõ Bảo Bình, Nhân Mã đã đứng đợi nhau sẵn. Chỉ còn Bạch Dương và Song Ngư là không thấy đâu cả. Bảo Bình ngồi đợi Nhân Mã ở trước hiên cổng, trên tay nghịch mấy viên đá nhỏ ném qua ném lại với nhau. Một lát sau, Nhân Mã cũng xuất hiện. Cô vừa mới gội đầu xong nên tóc hẵng còn ướt và vì thế phải xõa tóc ra. Tóc Nhân Mã dài ngang lưng và xoăn tự nhiên, ở xóm này ngoài Song Ngư có mái tóc vừa dài vừa thẳng ra thì Nhân Mã cũng được coi là có mái tóc khá đẹp.

Bảo Bình cằn nhằn vì cô ra muộn, Nhân Mã cũng bỏ ngoài tai cái sự cáu gắt của cậu. Cô hỏi:

“Bạch Dương và Song Ngư đâu rồi? Cậu không đi gọi à?”

Bảo Bình lắc đầu, đáp: “Hai đứa đó không đi, Bạch Dương ra chợ lấy đồ còn Song Ngư đã đi ra nhà nội rồi.”

“Hả! Sao họ không nói sớm, giờ còn mỗi tớ với cậu thì đi làm gì. Chán chết.”

12 chòm sao | Thay Gió Chải TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ