Thiên Yết đi tới căng tin trường vừa bước vào quầy bánh sữa liền trông thấy Song Ngư đang ngồi yên lặng thưởng thức chiếc bánh mì ngọt.
Song Ngư dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó nên không nhận ra Thiên Yết đứng ở bên cạnh. Cô bạn vươn tay vỗ nhẹ vào vai Song Ngư mới khiến cô ngước mắt nhìn.
Thiên Yết cười nhẹ, cô chủ động bắt chuyện trước: "Học mệt quá nên xuống chỗ này trốn sao? Vừa rồi tớ qua lớp tìm cậu nhưng không thấy."
Song Ngư nuốt miếng bánh khô khốc xuống bụng, cô từ tốn đáp lại: "Tìm tớ ư? Có chuyện gì?"
Thiên Yết đặt hộp sữa vị táo lên bàn, cô cứ nghịch qua nghịch lại nó mà không chán.
"Muốn rủ cậu đi xuống căng tin cùng thôi."
Song Ngư không phản ứng gì đặc biệt trước câu nói của Thiên Yết. Cả hai cứ yên lặng như thế nhìn nhau, Song Ngư thì chỉ mải ăn nốt bữa sáng còn Thiên Yết thì chỉ nhìn chằm chằm vào hộp sữa màu xanh.
Lúc Song Ngư ăn vội chiếc bánh liền bị mắc nghẹn. Cô đắp thùm thụp vào lồng ngực, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vô cùng khó coi.
Thiên Yết ngồi ở phía đối diện trông thấy thế bèn nhanh chóng đi tới vỗ lưng giúp cô nhưng chưa được lâu thì Song Ngư đã đứng phắt dậy đi tới quầy căng tin mua sữa.
"Cho cháu mua một hộp sữa táo với ạ." Cô chậm chạp lên tiếng.
"Sữa táo hết rồi, cháu uống tạm sữa đào nhé. Vị đào này cũng ngon lắm đấy." Người bán hàng niềm nở.
Song Ngư nghe thấy vậy thì liền rút lại ví tiền, cô cười mỉm rồi từ chối: "Vậy cháu không mua nữa ạ, cháu bị dị ứng đào."
Song Ngư rời khỏi căng tin trường một cách nhanh chóng nhưng ở phía sau Thiên Yết đã đuổi kịp theo cô. Cô bạn đưa hộp sữa táo của mình cho Song Ngư, miệng cười toe toét:
"Cậu uống cái này đi, tớ chưa động môi đâu."
Thiên Yết nói rồi chạy vọt đi mất làm cho Song Ngư chưa kịp phản ứng gì cả. Tất cả học sinh nằm trong danh sách ôn luyện kì thi tuyển chọn đội tuyển đều được đặc cách ra khỏi lớp để tới các phòng riêng ôn luyện.
Song Ngư ngồi chống cằm trên bàn, thi thoảng lại dỏng tai nghe mấy cô bạn khác buôn chuyện.
Hầu hết trong đội tuyển xã hội sẽ toàn là con gái mà nơi nào càng nhiều con gái thì sẽ lắm chuyện xảy ra. Song Ngư không thân thiết với ai trong đội tuyển vì cô biết tất cả bọn họ đều là đối thủ của mình.
Song Ngư bình thường hay lủi thủi ngồi một mình vì thế cô cũng không có ai để trò chuyện cả. Phía dưới lớp học vang lên tiếng rì rầm, một trong số đó lên tiếng:
"Này, tớ nghe nói lần tuyển chọn này căng lắm. Chỉ tiêu đang được điều chỉnh lấy ít người lại đó."
Bạn nữ khác cũng bô bô cái miệng theo: "Vậy hả? Lớp mình có tám người vậy mà còn định rút ngắn chỉ tiêu thì còn lại bao nhiêu?"
Cô bạn thứ ba cũng ẽo ợt tham gia bàn luận: "Chắc chọn những ai xuất sắc thôi, tớ là tớ thấy chị Dương Ngọc nắm chắc một suất."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Thay Gió Chải Trăng
Fanfic"Phải đến khi trưởng thành, tôi mới biết cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào. Tôi nhớ tôi của ngày xưa, nhớ các cậu với dáng vẻ ngốc nghếch, những nụ cười tươi không có muộn phiền..." Một câu chuyện về sự trưởng thành của những đứa trẻ có...