Trường đại học vốn là một niềm mơ ước của mọi thanh niên vào thời điểm đó. Số sĩ tử hằng năm đăng kí thi đều không quá nhiều nhưng tỉ lệ đỗ đạt thì vô cùng ít.
Thiên Bình năm đó là một trong những gương mặt nổi bật về thành tích học tập và thi cử. Anh chễm chệ lọt vào tốp đầu bảng với số điểm cao ngất ngưởng.
Thiên Bình ở trường đại học cũng rất có tiếng tăm. Anh học giỏi, đẹp trai, giỏi thể thao và biết chơi đàn. Thiên Bình cái gì cũng biết nhưng có một điều anh không biết là có rất nhiều cô gái thích anh.
Số người thích anh không dừng lại ở trong ngành anh học mà còn lan rộng ra các trường khác. Các cô gái thích Thiên Bình không phân biệt độ tuổi, vì cả mấy bé cấp một - nơi anh dạy thêm cũng đều thích anh.
Hỏi Thiên Bình đẹp trai như vậy anh từng có bạn gái chưa? Thiên Bình thường sẽ khó mà trả lời vì tất cả các mối quan hệ của anh đều chưa đủ sâu sắc.
Gần đây Thiên Bình đang quen với một em gái khóa dưới. Em gái này học điều dưỡng, gái ở khoa điều dưỡng đều nhẹ nhàng xinh xắn. Nghe nói cô gái ấy tên Tạ Phương, hoa khôi của lớp điều dưỡng B1, thành tích học tập không tệ và đang là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ văn nghệ trường.
"Thiên Bình, chiều này có trận đấu với lớp B1 đấy, nhớ đi đúng giờ nhé."
Kỳ Doanh là đội trưởng đội bóng rổ mà Thiên Bình đang chơi, chiều nay có trận quan trọng nên nhắc nhở thành viên để ý một chút.
"Em nhớ mà, lúc nào đội có trận em mà chẳng đến sớm nhất."
"Đấy là tôi nhắc thế kẻo cậu đi chơi với bạn gái thì lại quên là chết dở." Kỳ Doanh trêu chọc.
Thiên Bình khoác cặp rời khỏi phòng học, anh vừa xuống dưới sân trường thì liền bắt gặp Tạ Phương đang ngồi dưới hàng ghế đá đợi mình. Trời khá lạnh, Tạ Phương mặc chiếc áo da lộn màu đỏ mận, chiếc quần jean đậm màu và đôi boot cao vừa trông rất sành điệu.
Vừa trông thấy anh thì Tạ Phương đã vẫy tay, cô cười tươi rói chạy đến chỗ của Thiên Bình.
"Hôm nay anh tan sớm thế?"
"Ừ, nay thầy có việc nên được nghỉ sớm. Mà lớp của em cũng tan sớm nhỉ, đợi lâu không?" Thiên Bình hỏi.
"Không lâu lắm." Tạ Phương đáp: "À, em mua cho anh cái này, anh dùng thường xuyên đi."
Thiên Bình nhìn xuống vỉ bạc sáng loáng, anh thắc mắc:
"Cái gì đây?"
"Kẹo ngậm ho đấy, dạo gần đây thấy anh ho suốt, khạc cả ra đờm nên mua cho anh dùng. Anh có học hay rèn luyện cơ thể thì cũng chú ý đến sức khỏe một chút." Tạ Phương quan tâm nhắc nhở.
Thiên Bình gật gù, anh và cô đi đến quán cơm ở cạnh trường học. Tạ Phương ngồi cạnh anh, hôm nay cô khoe rằng bài biểu diễn văn nghệ do mình biên đạo đã giành giải nhất của thành phố. Tạ Phương vui cười khoe với anh như một đứa trẻ khoe điểm mười với mẹ, Thiên Bình cười mỉm, khích lệ cô.
"Em giỏi thật."
Tạ Phương bĩu môi: "Đến cả lời khen anh cũng kiệm lời thế ư? Em giận đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Thay Gió Chải Trăng
Fanfic"Phải đến khi trưởng thành, tôi mới biết cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào. Tôi nhớ tôi của ngày xưa, nhớ các cậu với dáng vẻ ngốc nghếch, những nụ cười tươi không có muộn phiền..." Một câu chuyện về sự trưởng thành của những đứa trẻ có...