CHƯƠNG 24: MUỐN MỘT VÌ SAO MANG TÊN CẬU, MUỐN ÁNH SÁNG SOI CHIẾU CẬU (1)
__
Ngày thi tuyển chọn đội tuyển chỉ cách có một ngày nữa, tất cả các học sinh trong đội hiện tại đều gấp rút ôn luyện. Có những lớp còn học cả buổi tối trên trường để học sinh "va chạm" với các dạng đề cho chắc kiến thức.
Thiên Yết vừa kết thúc bốn tiếng đồng hồ say sưa giải đề và tổng hợp kiến thức. Cô không còn thời gian để thở chứ đừng nói là nghỉ ngơi chơi bời.
Lúc Thiên Yết nhìn lên đồng hồ treo tường thì đã là bảy rưỡi tối. Bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực, căn phòng học chỉ còn lác đác vài bạn học đang say sưa làm bài, số còn lại có lẽ đã rời đi mua đồ ăn rồi.
Thiên Yết nhìn tập đề cao ngang ngực ở trước mặt mà khẽ thở dài, một bạn học ngồi ở sau cô bèn quan tâm hỏi han.
"Thiên Yết, cậu không định đi ăn gì đó ư?"
Thiên Yết giật mình quay người lại, cô cười cười rồi đáp:
"Hmm, tớ cũng chuẩn bị đi ra cổng trường để mua đồ ăn đây. Ở khu này có món nào vừa ngon mà lại rẻ không nhỉ?"
Cô bạn đang trò chuyện với Thiên Yết tên là Ngọc An, lúc được Thiên Yết hỏi thì cũng suy tư một lúc. Ngọc An vừa ăn bánh mì kẹp thịt cỡ lớn bên cạnh còn là một cốc trà sữa rất to, hình như chiếc túi nhỏ bên cạnh còn có cả xiên thịt rất đẫm sốt.
"Đây là khu có trường học mà thì chắc chắn đồ ăn sẽ rẻ thôi. Thiên Yết à, chỗ đồ ăn này của tớ mua cũng rất rẻ đó." Ngọc An nói.
Thiên Yết đương nhiên không ngốc đến nỗi không biết số tiền mà Ngọc An bỏ ra nhiều đến mức nào để mua đồ ăn. Số đồ ăn ở trên bàn cô ấy đều có mức giá khá đắt, Thiên Yết không có nhiều tiền tiêu vặt nên chắc chắn không thể mua chúng.
Thiên Yết khoác áo rồi rời khỏi lớp. Sân trường sáng đèn, bên trên tầng lác đác vài phòng học bật đèn. Lớp văn của Song Ngư không thuộc diện học thêm vào buổi tối vì thế Thiên Yết cùng không có ai đi ăn tối cùng.
Cô lủi thủi bước ra cổng trường rồi dạo quanh mấy khu đang bày bán đồ ăn. Thiên Yết học đến muộn mới có thể về vì thế cô muốn mua thứ gì đó lót dạ khiến cái bụng no nê một chút.
Thiên Yết nhìn lướt qua một cửa hàng bán bánh mì kẹp thịt, bánh lớn là bốn mươi nghìn còn bánh nhỏ là ba mươi. Cô thầm nghĩ trong đầu giá cả đó quá đắt. Thiên Yết còn phải để tiền để bắt xe buýt về nhà nữa nếu không thì cô sẽ phải cuốc bộ về mất.
Thiên Yết đứng cạnh cột điện rất lâu, lâu đến nỗi cái lạnh dần thấm vào da thịt khiến cô tê cứng.
Thiên Yết quyết định sẽ vào quầy tạp hóa mua lấy một chiếc bánh mì và một chai sữa. Lúc ra quầy thanh toán liền nhận ra Bạch Dương cũng đang đứng ở đó chờ tính tiền.
Bạch Dương trông thấy cô thì cũng không quá ngạc nhiên, câu giơ tay chào cô.
"Thiên Yết, chào."
Thiên Yết mỉm cười đi tới cạnh cậu, cô đặt đồ mà mình mua lên quầy rồi bắt chuyện.
"Cậu đi đâu mà giờ này vẫn lượn lờ ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Thay Gió Chải Trăng
Fanfiction"Phải đến khi trưởng thành, tôi mới biết cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào. Tôi nhớ tôi của ngày xưa, nhớ các cậu với dáng vẻ ngốc nghếch, những nụ cười tươi không có muộn phiền..." Một câu chuyện về sự trưởng thành của những đứa trẻ có...