CHƯƠNG 19: CÔ GÁI NHỎ

252 30 3
                                    

Cuối cùng Bảo Bình đã đứng trước cánh cổng màu xanh ấy.

Cậu ngập ngừng. Do dự. Lăn tăn.

Bảo Bình đứng đó rất lâu, cậu không dám bước lên cầu thang để gõ cửa.

Bảo Bình nghĩ cứ đứng mãi ở đây như vậy thì thật không hay. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó nhả ra, lúc Bảo Bình lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa thì cánh cổng liền bật mở.

Ông Ma Kết lật đật đi ra, ông vừa trông thấy Bảo Bình thì thoáng ngạc nhiên. Ông Ma Kết mỉm cười rồi hỏi:

"Hôm nay mấy đứa lại rủ nhau đi chơi đấy à? Nhân Mã nó vẫn đang ngủ để ông đi gọi nó."

Bảo Bình nghe thấy thế thì vội vã ngăn ông Ma Kết lại. Ông có chút bất ngờ trước hành động này của cậu nhưng sau đó vẫn gân cổ gọi Nhân Mã ở trong phòng.

"Mã Mã, dậy thôi! Bảo Bình đến rồi này."

Nhân Mã cựa mình, cô lẩm bẩm cái gì đó rồi vẫn hăng say ngủ tiếp. Ông Ma Kết đến chịu cô cháu gái của mình, ông hình như nghĩ ra điều gì đó bèn vội hô hào:

"Mã Mã, có một con gián trong phòng!"

Lời của ông vừa dứt thì Nhân Mã đã mở trừng trừng. Cô bật dậy chạy vọt ra khỏi căn phòng nhỏ rồi la um tỏi.

"Ông ngoại, ông mau đuổi con gián nó đi. Con sợ nó lắm."

Ông Ma Kết điềm nhiên nhìn đứa cháu gái của mình run rẩy đứng ở ngoài sân, sau khi đánh thức được cô dậy thì lại chuẩn bị rời khỏi nhà để tới chỗ làm.

Nhân Mã bấy giờ mới nhận ra mình đã bị lừa, cô có phần không vui nên đã vùng vằng với ông:

"Ông ngoại lừa con, hôm nay là chủ nhật mà không cho con ngủ nướng là hết thương con rồi."

Tiếng cười ấm áp của ông Ma Kết vang lên. Lúc ông dắt chiếc xe đạp rời đi thì liền xoa đầu cô cháu gái hở tí là giận hờn.

"Nhân Mã, Bảo Bình đứng ở đây trông thấy hết tật xấu của con rồi đấy."

Nhân Mã đương nhiên biết cậu ở đây nhưng cô cũng không quan tâm bản thân ở trong mắt của Bảo Bình trông như thế nào. Đơn giản là Bảo Bình suốt ngày trêu chọc cô khiến cô tức phát điên. Nhân Mã cúi đầu chào tạm biệt ông ngoại rồi lật đật vào trong nhà, lúc sau mới nhớ ra Bảo Bình đang đợi mình ở bên ngoài thì mới lật đật chạy ra.

Bảo Bình vừa trông thấy Nhân Mã thì tim đập chân run, cậu hắng giọng quở trách.

"Sao cậu lề mề vậy? Từ nãy đến giờ cũng chưa chuẩn bị xong."

Nhân Mã nheo mắt, gương mặt tròn trịa vẫn còn ngái ngủ. Cô gãi gãi mũi rồi hỏi:

"Cậu đến đây có việc gì vậy? Nếu không có chuyện gì to tát thì tớ đi ngủ tiếp đây."

Bảo Bình như sợ Nhân Mã sẽ đi mất, cậu vội vã lên tiếng gọi cô:

"Nhân Mã, khoan đã! Cậu hiện tại có rảnh không?"

Bảo Bình mím môi, cậu biết mình đã hỏi thừa rồi. Nhìn Nhân Mã trong bộ dạng này thì cô đâu có giống bận bịu cái gì.

12 chòm sao | Thay Gió Chải TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ