Thứ bảy tuần này, trường cấp ba của Thiên Yết được nghỉ để các thầy cô giáo đi liên hoan. Sau một cơn mưa lớn, cây cối khoác lên mình vẻ đẹp thanh khiết trong lành. Ánh nắng vàng xuyên qua mây, chiếu lên những hạt nước nhỏ khiến chúng như những viên ngọc lấp lánh.
Thiên Yết trở mình vì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Cô lật đật xuống tầng, bữa sáng có bánh mì kẹp và ly sữa ngô được đặt sẵn trên bàn. Hôm nay, Sư Tử vẫn đi học có vẻ dạo gần đây cậu rất bận vì thế Thiên Yết hiếm khi thấy anh trai mình rời khỏi phòng riêng.
Ăn xong bữa sáng, Thiên Yết cũng không biết sẽ làm gì tiếp theo. Cô leo lên tầng, bản thân đi ngang qua phòng của Sư Tử chợt nổi tính tò mò. Cô chưa được nhìn thấy phòng của anh trai được bày trí ra sao, xoay tay nắm cửa Thiên Yết nhanh nhẹn bước vào trong.
Căn phòng sơn màu kem, diện tích trông có vẻ rộng hơn phòng cô một chút. Cách bày trí nhìn chung khá giống với phòng Thiên Yết, anh trai cô sưu tầm rất nhiều truyện tranh, rất nhiều sách và nhiều loại mô hình lắp ghép. Nhìn chúng rất cũ và tất cả đều được ghi các năm ở trước ngực. Có vẻ năm nào anh trai cô cũng sẽ lắp ghép một con, chúng được bọc trong lớp bóng kính mỏng để tránh bụi. Thiên Yết suýt xoa trước gia tài đồ sộ của sự tỉ mẩn và kiên nhẫn.
Ga giường của Sư Tử là màu đỏ đô, một tông màu nổi bật giữa không gian mang màu kem. Thiên Yết cũng lướt qua một lượt ở phía bàn học, cô nhìn đống sách vở ngổn ngang ở trên mặt bàn có lẽ tối hôm qua anh trai cô đã thức rất muộn để học bài. Bên trên ô để sách, tấm ảnh nhỏ được đóng khung khiến cô chú ý. Trong hình là Sư Tử hồi bé đang cười toe toét ôm cổ mẹ ruột của mình, Thiên Yết chạm nhẹ vào mặt ảnh cô bật cười khi thấy dáng vẻ bụ bẫm đáng yêu của anh trai hồi nhỏ.
“Mình còn không có hình chụp chung với mẹ.” Thiên Yết lẩm bẩm, cô đặt lại nó vào vị trí cũ và ra khỏi phòng.
Căn nhà này rất rộng lớn, cô nghe bố kể anh Sư Tử đã ở đây một mình từ hồi cấp một thi thoảng sẽ có người dì ruột là tới để chăm nom. Đến khi cậu lớn hẳn, từ năm lớp mười hai này là hoàn toàn tự chăm lo cho bản thân. Thiên Yết nhìn quanh nhà, cô một mình ở lại đây cũng sẽ thấy buồn và sợ ấy thế anh trai cô lại can đảm đến thế. Anh ấy còn chẳng cần người lớn ngủ lại cùng.
Nắng gắt vào buổi sáng rồi lịm dần, trả lại cái không khí râm mát cho nửa buổi còn lại. Ngoài cổng, Bạch Dương đã í ới gọi Thiên Yết. Cô rất nhanh đã chạy ra ngoài, ngồi ở hiên đeo lấy chiếc giày thể thao trắng Thiên Yết chợt thấy một chiếc hộp được bọc giấy xi măng ở ngay góc cửa. Hình như là sách thì phải, nó rất nặng, có lẽ là rất nhiều sách và chắc chắn Sư Tử đã quên mang đi rồi.
Mở chiếc cổng, Thiên Yết nhìn thấy Bạch Dương trong bộ quần áo giản dị màu xanh trắng. Trên lưng vẫn đeo cây đàn guitar, cậu nhìn thấy cô liền cười tươi rói, hỏi.
“Chào, mọi người đang đợi mau đi thôi.”
Ở bãi đất trống, Nhân Mã ngồi say sưa với chiếc bánh mì kem bơ béo ngậy mà không chú ý tới sự hiện diện của Bảo Bình. Song Ngư đội một chiếc mũ rộng vành trắng tinh, đeo đôi sục màu nâu đồng màu với chiếc áo phông và mặc chiếc quần hơi thụng màu trắng. Vừa đi ra khỏi ngõ liền gặp Thiên Bình cũng dắt xe ra khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Thay Gió Chải Trăng
Fanfiction"Phải đến khi trưởng thành, tôi mới biết cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào. Tôi nhớ tôi của ngày xưa, nhớ các cậu với dáng vẻ ngốc nghếch, những nụ cười tươi không có muộn phiền..." Một câu chuyện về sự trưởng thành của những đứa trẻ có...