CHƯƠNG 13: NHƯ MỘT THÓI QUEN (2)

304 29 0
                                    

"Chết thật, tớ lại ngủm trước rồi!"

Sư Tử nhìn nhân vật của mình rơi xuống vực, cậu thở dài rồi dựa lưng vào thành ghế. Xử Nữ ở phía này cười đắc thắng rồi hất tay về phía cậu mà nói:

"Tớ thắng rồi nhé. Cậu chơi cùi bắp quá đi, ai lại chọn nhân vật yếu nhất ở bảng chứ!"

"Ừ nhỉ. Nào, tớ thua rồi giờ cậu muốn tớ thực hiện nguyện vọng gì đây?" Sư Tử quay mặt sang hỏi Xử Nữ.

Xử Nữ không suy nghĩ quá lâu, cô đứng dậy trực tiếp khoác lấy cặp sách rồi vội nói:

"Chuyện đấy tính sau đi, tớ sẽ nói ra yêu cầu khi thấy hợp lí nhất. Giờ thì mau đứng lên để ra trạm xe buýt đi, chúng ta muộn rồi!"

Xử Nữ nhanh chân chạy trước, Sư Tử thấy thế cũng vội chúi đầu theo sau.

Trời vào đông lúc nào cũng nhanh tối, đèn điện hai bên vỉa hè cũng đã bật sáng thứ màu vàng trắng đan xen. Song Ngư vừa được tan lớp học thêm văn, cô bước đi trên đường một cách lặng lẽ và cô độc.

Mùi thơm từ những bữa cơm gia đình phảng phất đâu đây thật ấm lòng làm sao. Song Ngư lướt qua một cửa hàng bán thú cưng, những con và chó nhỏ đang dùng móng cào lên mặt kính khi thấy cô gái nhỏ bước vào trong.

Chủ cửa hàng thấy cô liền niềm nở chào, Song Ngư rất thích cún cưng nhưng khổ nỗi lại không được bố mẹ cho nuôi. Ở nhà cô cũng có một em cún giữ nhà nhưng nó đã già yếu lắm rồi. Bố cô nói nếu nó mất thì gia đình cô cũng sẽ không nuôi thêm nữa.

Song Ngư lướt qua vào chiếc chuồng, bàn tay trắng trẻo vuốt ve lấy vài chú cún và mèo con đang vẫy đuôi với cô. Song Ngư nhìn thấy một chú cún cỏ lông vàng óng, tay nhỏ hơi vểnh lên đang nhảy cẫng khi thấy cô vuốt ve.

Song Ngư nhìn nó rất lâu, nó cũng nhìn cô mà mừng quýnh. Chủ cửa hàng trông thấy cô đã ưng em cún này liền hỏi:

"Em học sinh, con cún này rất khôn đó. Bố mẹ của nó đều là dòng chó khôn và rất nghe lời, sau này lớn lên nó cũng không quá to vì là giống chó kiến. Em mua nó rồi chịu khó dạy dỗ một chút là nó sẽ ngoan thôi. Chó cỏ nên giá thành cũng rẻ lắm."

Chú chó cỏ liếm láp ngón tay của Song Ngư khiến cô có chút nhột nhột bèn rụt tay về. Đúng là, cô thích chú cún này rồi nhưng phải làm sao đây? Bố mẹ của cô thực sự không cho phép nuôi thêm con vật nào nữa.

"Tiếc quá ạ, nhà em lại không có vườn rộng để nuôi nó."

Song Ngư rời khỏi cửa hàng thú cưng, cô rẽ vào con xóm nhỏ để đi về nhà. Trời tối đen như mực, gió lạnh nổi lên từng đợt làm mái tóc đen của cô rối tung. Song Ngư chợt dừng bước khi trông thấy phía đối diện có bóng hình quen thuộc.

Anh đứng đó, dưới chân có rất nhiều hộp đồ to nhỏ. Vừa nhìn thấy Song Ngư, Thiên Bình đã vẫy tay mỉm cười chào cô. Anh hỏi:

"Mới đi học thêm về à?"

Song Ngư gật đầu. Cô tiến gần lại phía anh, đôi mắt nhìn xuống những chiếc thùng bìa lớn rồi hỏi:

"Anh đi đâu mà mang nhiều đồ vậy?"

"À, đây là mấy đồ dùng, sách vở không cần dùng nữa ấy mà. Trên kí túc xá không có chỗ để nên anh mang về đây cho bớt chật."

12 chòm sao | Thay Gió Chải TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ