Sáng sớm, bầu trời ngày đông vẫn luôn xám xịt và buồn tẻ. Thiên Bình trong chiếc áo jean phối lông mềm, quần jean rộng đi giày thể thao trông rất bụi bặm. Anh đi xuống kí túc xá vừa hay gặp Tạ Phương cũng đi tới trường.
Cô nhìn anh, miệng vẽ lên một nụ cười hiền hòa. Thiên Bình đưa tay lên chào cô sau đó quay lưng rời đi trước. Bình thường cả hai sẽ quấn quýt bên nhau nhưng hôm nay Tạ Phương bận bịu công việc văn nghệ nên không thể đi cùng anh.
Thiên Bình kết thúc tiết học khi đã quá giờ trưa, anh mệt nhoài nằm xuống mặt bàn của nhà ăn sinh viên. Kỳ Doanh đi tới vỗ vai anh một cái, miệng nói rối rít:
"Sao trông oải vậy? Xa người yêu có một chút đã nhớ rồi ư?"
Thiên Bình không đáp, anh vươn vai rồi cùng Kỳ Doanh tới quầy lấy cơm trưa.
Cả hai vừa quay lại bàn thì bỗng có một cô gái đi tới cạnh Thiên Bình, cô ta ngỏ lời muốn ngồi ăn cơm trưa với anh.
Cô ấy có dáng người hơi tròn, tóc đuôi ngựa gọn gàng, da bánh mật khỏe khoắn và nụ cười có má lúm đồng tiền rất duyên.
Thiên Bình nhìn cô, anh liếc qua Kỳ Doanh rồi mới lên tiếng:
"Tôi đang dùng bữa với bạn, chúng tôi không muốn cuộc trò chuyện riêng tư bị người khác nghe thấy."
Cô gái đó hơi nhăn mặt, cô có chút không vừa ý.
"Anh Thiên Bình, em sẽ không quan tâm câu chuyện mà hai người nói đâu. Em muốn ngồi cùng anh thôi."
Kỳ Doanh cau mày, anh cũng cảm thấy khó chịu hộ Thiên Bình trong tình huống như vậy.
Thiên Bình cười cười, anh lạnh giọng nói:
"Cô à, chỗ này lát nữa bạn gái tôi ngồi rồi. Phiền cô tìm chỗ khác nhé."
Đương nhiên khi nghe xong câu nói này cô ta đã rời đi với một gương mặt rất hậm hực.
Kỳ Doanh nhoẻn miệng cười, anh khen ngợi: "Chà, Tạ Phương mà nghe thấy câu nói vừa rồi của cậu thì tối chắc chắn sẽ không ngủ được mất."
Thiên Bình không nhìn Kỳ Doanh, anh thưởng thức bát canh đậu nóng hổi. Lát sau mới hỏi lại:
"Sao lại thế?"
Kỳ Doanh dửng dưng: "Tạ Phương mê cậu lắm, bạn học của em ấy nói mỗi buổi tối Tạ Phương luôn ngắm ảnh của cậu rồi mới đi ngủ. Trong ví của em ấy là ảnh của cậu, bó hoa mà cậu tặng em ấy luôn để hớ khô rồi mới vứt, cái nắm tay của cậu cũng đủ để em ấy nhung nhớ."
Thiên Bình nhướng mày, anh bất ngờ khi nghe Kỳ Doanh kể. Tạ Phương không nói cho anh rằng cô yêu anh nhiều như thế nào nhưng ánh mắt của cô chưa bao giờ lừa dối ann.
Sau giờ ăn trưa, Thiên Bình thay vì đến chỗ dạy thêm thì anh đã đi đến sân vận động của thành phố. Tạ Phương ở đó, cô sắp lên sân khấu biểu diễn rồi.
Tạ Phương bước lên sân khấu trong bộ trang phục màu hồng nhạt vô cùng xinh đẹp. Danh hiệu "hoa khôi" đúng là rất hợp với cô, bên dưới khán đài có rất nhiều tiếng cổ vũ và reo hò dành cho cô. Đám con trai cũng rất thích Tạ Phương, họ xem cô như một mẫu hình lý tưởng để kiếm người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Thay Gió Chải Trăng
Fanfiction"Phải đến khi trưởng thành, tôi mới biết cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào. Tôi nhớ tôi của ngày xưa, nhớ các cậu với dáng vẻ ngốc nghếch, những nụ cười tươi không có muộn phiền..." Một câu chuyện về sự trưởng thành của những đứa trẻ có...