Lúc Thiên Yết đứng trước cửa phòng phẫu thuật thì gương mặt nhỏ nhắn đã đầm đìa nước mắt.
Khung cảnh trước mặt đã nhòe đi, trái tim nhỏ bé như bị bàn tay vô hình bóp mạnh khiến cô hô hấp càng ngày càng khó khăn.
Sư Tử làm xong thủ tục nhập viện cho bố liền chạy ra chỗ mà Thiên Yết đang đứng. Vừa nhìn thấy anh trai, Thiên Yết giống như một nhành cây mất hết sức sống mà nghiêng ngả.
Sư Tử ôm lấy em gái nhỏ, đôi mắt hẹp ánh lên một sự lo lắng lẫn đau thương. Cậu nhỏ giọng mà an ủi: "Yết à, không sao rồi. Anh đã hỏi bác sĩ, họ nói bố của chúng ta sẽ ổn thôi."
Hai chữ "ổn thôi" thốt ra từ đôi môi của cậu thiếu niên trẻ có chút gượng gạo. Thiên Yết lại cảm thấy sự an ủi bây giờ cũng chỉ là quá vô nghĩa. Cô không được ở với mẹ từ lâu, bố có lẽ là tấm lá chắn duy nhất che chở và bảo vệ cô khỏi thế giới tăm tối. Nếu có chuyện xấu xảy ra với ông ấy, Thiên Yết chắc chắn sẽ sụp đổ.
Hơn năm tiếng thì cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở cửa. Bác sĩ đẩy bệnh nhân ra ngoài, gương mặt mỏi mệt nhìn hai đứa trẻ đang vô cùng lo lắng. Ông khẽ cười, bàn tay đặt lên vai của Sư Tử.
"Bố của hai đứa qua cơn nguy kịch rồi. Một lát nữa cả hai có thể tới thăm bố."
Căn phòng trắng xóa, chiếc giường bệnh nằm trong góc phòng gần cạnh cửa sổ. Những ánh mắt của người lớn nhìn hai đứa trẻ vụng về đến bên giường bệnh của người bố. Thiên Yết nắm lấy bàn tay sứt sát, cô nhìn bố mình đang nhắm mắt và trên gương mặt là chiếc ống thở.
Tin tức về chuyện bố của anh em Sư Tử đã lan hết con xóm nhỏ. Người người đều sốc, bà Kim Ngưu gặng hỏi chuyện rồi lát sau khẽ thở dài não nề.
"Hai đứa nó đã khổ, nay lại xảy ra chuyện này e rằng mỏi mệt lắm." Bà nói, đôi mắt buồn nhìn xa xăm.
Trời nhá nhem tối, ông Ma Kết đạp chiếc xe cũ lóc cóc tới trước hàng quán của bà Kim Ngưu. Ông điềm đạm tìm kiếm bà, lúc bà đi ra liền hỏi chuyện ngay.
"Chuyện về nhà Sư Tử bà nghe chưa?" Ông hỏi.
Bà Kim Ngưu gật đầu, quán hàng đã vơi người. Hai bóng lưng khom ngồi sát gần nhau bắt đầu hỏi chuyện.
"Hai đứa nó không còn ai để nhờ cậy. Chúng cũng phải đi học, tôi tính đến đó giúp chúng chăm sóc người bố bị tai nạn."
Bà Kim Ngưu gật gù, buổi trưa nay bà cũng đã nghĩ tới việc đến bệnh viện chăm bẵm. Hình ảnh hai đứa trẻ ngây ngô ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí của bà khiến bà đau đáu mãi.
"Lát nữa tôi đem chút đồ cho chúng rồi tiện hỏi han. Dù sao cũng phải cho bọn trẻ biết thì chúng sẽ không khó xử."
Bà Kim Ngưu vừa dứt lời thì Xử Nữ ở trong bếp đã chạy vội ra. Mái tóc của cô ướt nhẹp mồ hôi, gương mặt hồng hào do ánh lửa nóng hắt lên da. Xử Nữ cũng đã nghe Bạch Dương kể về sự việc nhà Sư Tử, cô cũng đứng ngồi không yên.
"Bà, cháu đi cùng bà tới bệnh viện." Giọng cô chắc nịch.
Bà Kim Ngưu xua xua, bà không muốn Xử Nữ bận thêm việc vào người. Tính tình con bé vốn tham công tiếc việc lại hay giúp đỡ người nên nếu cô đi thì thể nào cũng ôm đồm hết việc tại bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Thay Gió Chải Trăng
Fanfic"Phải đến khi trưởng thành, tôi mới biết cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào. Tôi nhớ tôi của ngày xưa, nhớ các cậu với dáng vẻ ngốc nghếch, những nụ cười tươi không có muộn phiền..." Một câu chuyện về sự trưởng thành của những đứa trẻ có...