Chap 3. Bánh cá (một chút Sanmi nhé)

112 17 3
                                    

Tại một quán đồ ăn vặt lớn gần bờ biển.

Inui bất mãn chống cằm nhìn đám côn đồ đang sống thật với bản thân mình.

- Rồi cái đéo gì đây? Sao lại tụ họp ở một nơi như thế này, đầy rẫy con nít và phụ nữ.

- Ý kiến gì hả, quán này taiyaki rất ngon nên Mikey của tao thích, được chưa - Cậu trai tên Sanzu với quả tóc hồng rực đáp lại.

Người tên Mikey mà Sanzu vừa nhắc tới đường đường là tổng trưởng của một băng đảng khét tiếng Touman vậy mà đang ngồi trong lòng hắn vừa ôm cả túi bánh cá vừa nhai phồng mồm.

-Hả, thế có việc gì? - Baji, đội trưởng phân đội 2 lên tiếng.

Tính theo ngày thành lập Touman thì hôm nay là ngày mà các thành viên cốt cán đều trở thành người lớn, phải ăn mừng chứ.

-Phải rồi nhỉ, mới đó mà nhanh thật đấy.

Rồi chẳng biết lan man sang chủ đề gì, cả bọn cứ anh một câu tôi một câu làm quán đồ ăn vặt rôm rả hẳn lên.

Chà, lâu lắm Inui anh mới được cười nói tự do thoải mái như vậy. Kể từ khi Mikey nhặt được anh cũng là lúc cuộc đời Inui có ánh sáng chiếu vào. Touman là gia đình của anh. Khoảnh khắc cả bọn ngồi tám chuyện rồi đấm nhau tranh giành quả cherry trong cốc kem thật đáng trân trọng.

Thế nhưng, chỉ một lúc sau đã thấy Inui thở dài. Anh nhéo mi tâm chửi thề cuộc đời. " Con mẹ nó chứ. Tại sao trong hội chỉ còn mỗi anh là độc thân thế này." Anh phải ngồi nhìn chúng nó ôm ấp nhau sau khi một thằng gạ cả đám uống rượu và chúng có men say trong người.

Cặp đôi bình thường duy nhất trong hội là Kenchin và Emma đã xin phép về trước để đi hẹn hò.

Phải đấy, thật bực mình khi nhìn cả lũ ngồi thành cặp với nhau. Và đệch mợ nó chứ, anh đang ở trong cái đám đực rựa và còn ăn cơm chó của chúng.

Sức chịu đựng của Seishu-bóng đèn-Inui thực sự đến giới hạn khi thấy cảnh 2 thằng ôm ấp nhau vô tình chạm môi và giờ hai thằng mặt đỏ vì rượu lại càng đỏ hơn, "chẳng lẽ bây giờ chúng nó mới thấy ngại à, hai thằng yêu nhau rồi vờn nhau như nào chẳng ai mà không biết".

Chẹp miệng một tiếng, Inui đập bàn nói mấy lời rồi bỏ về trước. Những thằng còn lại nghe thế tỉnh cả rượu, mắt tròn mắt dẹt hiện rõ sự nghi ngờ. Inui luôn là người về sau cùng nhưng nay lại khác, có khi nào tìm thấy được thú vui mới không nhỉ. Chắc kèo rồi, Inui tưng tửng lái xe về nhà mà trong lòng không ngừng nghĩ tới Koko của mình.

Một lúc sau cả hội cũng giải tán. Sanzu cõng tổng trưởng đang say mèm lên phòng ngủ của cậu. Hắn đứng mép giường nhìn chàng trai đang ngủ không biết trời đất, mồm cậu vẫn còn dính chút đậu đỏ của taiyaki. Áo thì bị gió thổi vén lên quá nửa bụng. Da Mikey trắng thật đấy, lại còn mịn màng nữa. Người cậu thì lúc nào cũng tỏa ra mùi hương thoang thoảng của đậu đỏ. Đùi thì thon lại còn nuột.

Tưởng tượng rằng hắn được sờ mó thân thể tổng trưởng và khiến lông tơ cậu dựng hết lên. Không những thế cảnh tượng Mikey nằm dưới thân cậu không ngừng rên rỉ..... Nghĩ đến đây mà những hình ảnh đen tối cứ nhảy liên tục trong đầu Sanzu. Sự thật là hắn muốn đè tổng trưởng ra thịt nhiều lần lắm rồi, nhưng hắn nào dám, Mikey chẳng tung cho hắn một cước là hắn về chầu ông bà luôn.

Hắn đã cố đè nén ham muốn vậy mà cảnh tượng trước mắt cắt đứt sự kiềm chế của hắn không chút thương tiếc: tổng trưởng đang ngái ngủ, hai tay theo phản xạ mà ôm eo hắn và mồm không ngừng lải nhải :" Sanzu ahh~~.... Haru ahh~..."

Sanzu nuốt nước bọt liên tục, hóa ra đây là tổng trưởng khi say sao. Thảo nào trước đó Draken có cảnh cáo là đừng để Mikey say.

Không khí đang im lặng bỗng hắn gào lên " arhhhh grrrr, tao không chịu nổi nữa rồi"

Sanzu đè tổng trưởng xuống- người mà hắn luôn tôn sùng như một vị vua giờ đang nằm dưới cơ thể hắn. Mikey cũng không vì thế mà hốt hoảng, cậu điềm tĩnh nói

-Mày làm gì thế, bỏ tao ra, ăn gì mà nặng khiếp.

-Mikey ahh, Mikey

-Gì gọi tao lắm thế

Sanzu cổ họng khô khốc vì nuốt nước bọt nhiều liên tục gọi tên Mikey :" Mày cho tao được không, cả hai đứa đủ tuổi rồi mà, nhé."

Người ở dưới nhíu mày không ngừng xuy xét còn Sanzu thì đang đợi bị đạp xuống đất. "Một hiệp 5 à không, 10 bánh cá" Sanzu cứ ngỡ mình nghe nhầm, có phải hay không thời của hắn tới rồi. Hắn thừa tiền thuê cả tiệm bánh cá cho tổng trưởng để được "ăn" cậu mỗi ngày. Hai người bắt đầu thăm dò, tìm hiểu nhau. Sanzu cố kiềm chế dục vọng của mình và nhẹ nhàng với lần đầu tiên của tổng trưởng.

Nhưng những gì hắn nhận được thật khiến con nhà người ta tức đến hộc máu. Không những chẳng thèm rên mà Mikey còn phun ra một câu :" Mày bị yếu sinh lí à"

"...."

"Gì yếu ớt như nữ sinh thế mà đòi nằm trên hả, mạnh lên coi".

Được rồi, lúc này sợi dây lí trí của Sanzu hoàn toàn bị chặt đứt thay vào đó là dục vọng của mọt thằng đàn ông được đánh thức. Sanzu nghĩ hắn phải khiến người này liệt giường một thời gian mới lấy lại được danh dự của 1 thằng đàn ông. Nói là làm, hai người không bước dạo đầu mà liên tục ra vào thỏa mãn cơn ham muốn bị kiềm chế lâu ngày.

( ̄ヘ ̄;) lần đầu viết xiu xíu pỏn nên nó lạ lắm.

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ