Chap 29. Nghệ sĩ dương cầm

59 13 0
                                    


May quá, còn 4 phút nữa là sang Chủ nhật rồi. Hôm nay tui 10h30 mới về đến nhà nên đăng muộn xíu. So diii nhaaaa


"Cốc cốc"

-Vào đi.

Koko đẩy cửa vào, trên tay cầm một bao thư. Chắc là đến để đưa cho anh đây.

-Em muốn cho anh xem cái này. Anh mở ra đi.

Inui cầm chiếc phong bì làm bằng giấy kraft ngả vàng, bên trên có chiếc tem cổ. Bên trong là giấy mời gửi từ nhà hát opera tại Tokyo, đến quý ngài Seishu Inui.

"Kính mời ngài đến dự buổi hòa nhạc lần thứ VIII tại nhà hát opera Tokyo".

Buổi hòa nhạc bao gồm kịch hát opera, ballet, hòa tấu và soprano kết hợp dương cầm. Trong đó tiết mục cuối cùng là hát thanh nhạc của Julie và Koko sẽ là người đệm đàn.

Được biểu diễn ở nhà hát Tokyo, hơn nữa còn là buổi diễn mười năm mới có một lần là đủ hiểu phải ở trình độ như nào rồi. Inui vừa ngạc nhiên vừa tự hào, miệng không giấu khỏi sự vui mừng mà cong lên một đường. Koko của anh giỏi quá đi mất. Hình như Inui còn mừng hơn cả Koko, niềm hạnh phúc cứ lan tỏa trong tim. Nên không tự chủ được liền bật dậy ôm lấy cậu, mà tên kia cũng biết chớp thời cơ hùa vào sự vui sướng ăn mừng mà ôm cậu chủ thật lâu, thật chặt, tay còn xoa xoa lưng anh.

-Julie cũng mời cả William và Akane đến, nhưng họ sẽ ngồi ở hàng ghế xa hơn anh.

Julie là cô bé da màu, cô lớn lên trong biệt uyển của Inui và cũng là người hát nhạc trên tiếng dương cầm của Koko mà Inui thấy vào 4 năm trước. Anh nhớ cô bé đó chứ, vì hai người họ rất hay luyện tập cùng nhau, và... Julie còn thích Koko nữa.

Trong những năm vừa rồi, Koko và cô bé ấy đi biểu diễn khắp nơi, nhận rất nhiều giải từ lớn đến nhỏ. Giới âm nhạc, hiếm ai có thể phớt lờ tài năng của "viên ngọc trai đen" Julile với chất giọng soprano cực khỏe. Cũng không còn cô bé nhút nhát tự ti về giọng hát của mình, giờ đây em có thể cất cao giọng hát trong trẻo được trời ban.

______

Đồng hồ chỉ điểm 17 giờ, Inui và Koko đang trên đường đến rạp hát. Họ phải đến sớm một tiếng để chuẩn bị một vài thủ tục. Đúng ra chỉ Koko mới cần đến sớm nhưng cậu chủ kia lại lẽo đẽo đi theo, coi bộ còn hồi hộp hơn cả người biểu diễn.

Lúc này hai người đang trong phòng chờ dành cho diễn viên, nó vốn dĩ chỉ dành cho diễn viên và stylist, thế éo nào Inui lại ở đấy?

Koko được gọi vào phòng đựng đồ, cậu để chiếc điện thoại trên bàn rồi đi vào.

Inui đã cố gắng lờ đi chiếc điện thoại, vì nó là quyền riêng tư của em ấy. Nhưng nó cứ "ting ting" từng dòng thông báo làm anh sốt ruột. Ai mà nhắn tin nhiều vậy chứ? Cuối cùng anh đã tự nhủ rằng mình chỉ bật nút nguồn lên thôi, không làm gì thêm cả.

'Julie đã gửi cho bạn một tin nhắn

Julie đã gửi cho bạn một tin nhắn

Julie đã gửi cho bạn một nhãn dán

Julie đã gửi cho bạn hình ảnh'

Julie!!! Cô bé hát thanh nhạc với Koko. Hai người có vẻ trao đổi thường xuyên nhỉ, lại còn gửi ảnh và nhãn dán nữa. Ruột gan Inui lại nóng hơn, anh muốn biết hai người nhắn gì cho nhau. Sau khi liếc ngang liếc dọc không thấy ai mới bấm vào nút nguồn.

Màn hình khóa chiếc điện thoại hiện lên, ảnh nền là một người tóc vàng với đôi mắt xanh lục. Người ấy đang mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, đôi mắt cười cũng vì thế mà híp lại. Nụ cười ngọt lịm như mật ong làm bất cứ ai cũng có thể đắm chìm vào nó.

Inui ngạc nhiên hết cỡ. Là anh!!! Tên nhóc này thế mà lại dám chụp lén anh. Những dòng tin nhắn của Julie không còn quan trọng nữa rồi, anh muốn biết Koko đã chụp lén anh bao nhiêu ảnh.

Anh đưa tay vuốt màn hình lên... Mật khẩu!!! Tất nhiên rồi, chẳng lí nào mà lại không có mật khẩu cả.

Inui bĩu môi để điện thoại xuống bàn, nghĩ ngợi một lúc thế nào lại cầm nó lên. Ngày sinh của anh, ừm có thể lắm.

'Mật khẩu không đúng'

Trong lòng hụt hẫng vô cùng, đối với tên nhóc này còn con số nào đặc biệt hơn sao. Inui bắt chéo tay ngả người ra ghế ngẫm thêm một lúc, cuối cùng nhập ngày tháng hai người gặp được nhau.

Mở được rồi!!!

Màn hình chính cũng là hình anh, trong bộ sưu tập ảnh cũng là ảnh anh chiếm hơn nửa. Toàn là ảnh lén chụp nên chất lượng không cao, nhưng nụ cười của anh mới là tâm điểm. Đúng lúc đó Koko bước ra, Inui đang luống cuống khi bị phát hiện xem trộm điện thoại, anh đã nghĩ cậu sẽ giật phắt lại rồi bỏ đi mà chẳng nói lời nào.

Ấy vậy mà, cậu cũng không lấy lại đồ, chỉ ghé mặt vào rồi nói:

-Anh cười lên đẹp lắm. Mỗi lần anh cười là trái tim em ồn ào chết đi được..... À, em xin lỗi đã chụp lén anh nhưng mà anh chẳng chịu chụp ảnh bao giờ, cũng không cho ai chụp nên em giấu giếm chúng để chỉ mình em ngắm thôi.

Trong lòng đột nhiên có dòng điện ấm áp rót vào cực kì hạnh phúc. Inui nhận ra, có khi nào tình yêu cũng được vun đắp từ những điều nhỏ xíu như vậy không? Cậu nhóc mà anh thầm thương, mục tiêu của cậu là quyền thế, cậu muốn lấy nó là dấu ấn để xóa đi khoảng cách giữa hai người. Nhưng cậu nhóc ấy cũng không quên theo đuổi anh bằng những điều giản dị. Không phải tiền, không phải địa vị, không phải những gì lớn lao mà cũng làm anh vui đến phát khóc như vậy....

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ