Chap 16. Nội tâm thú vị

63 13 4
                                    


Inui cảm giác, mấy hôm nay Koko rất lạ. Cứ nhìn thấy mặt anh là lại quay đi, trong lòng có chút hậm hực. Không biết nhóc lảng tránh anh vì chuyện gì nhưng mà trước mắt cứ phải dụ dỗ cậu đã.

Còn về Koko, làm sao cậu dám nhìn mặt anh trong khi mình đã mơ thấy làm chuyện đồi bại cùng anh ấy chứ? Cậu lúc này, không thể nhìn anh một cách bình thường nữa rồi.

Mấy hôm sau Inui tậu bộ lắp ghép mô phỏng quả địa cầu rồi gọi Koko sang phòng ráp cùng. Đánh trúng sở thích của cậu nên Koko cũng bỏ những ngại ngùng ra sau đầu mà chuyên tâm vào bộ lắp ghép. Thế là hai người hì hục cả buổi chiều trong phòng vừa nghiên cứu Trái Đất nhân tạo vừa thưởng thức món điểm tâm là bánh crepe tuyệt hảo theo công thức bí mật của quản gia William. 

Căn phòng im lặng như tờ chỉ thiếu vài cơn gió nhẹ thổi vào là hoàn thiện một bức tranh yên bình đến hoàn mĩ. Điểm này của cả hai cậu trai đều giống hệt nhau như sao chép, cứ nghiên cứu hay tập trung vào một điều gì là trật tự tuyệt đối. 

Bộ mô hình quả cầu làm bằng gỗ sồi được đục đẽo tỉ mỉ từng thành phố nhỏ trên thế giới khiến Inui có chút chóng mặt sau vài giờ chăm chú. Anh hướng ánh mắt sang ai kia đang tập trung lắp ráp châu Mĩ chẳng màng đến mọi thứ xung quanh. Một chút mật ong dính ở mép cậu chả hiểu sao lại quyến rũ đến thế khiến anh vô thức đưa tay quệt một đường. Koko hơi sững người ngẩng mặt lên nhìn cậu chủ. Trước mặt cậu là một mĩ nam tóc vàng với nước da trắng hồng đang tỏa sáng hơn cả ánh nắng phía sau. Cậu lại đưa mắt nhìn đầu ngón tay anh đang đặt hờ trên môi mình, ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng với từng đầu ngón tay phớt hồng. Thôi xong rồi, cậu lại nhớ lại giấc mơ đó mà hai má bất giác đỏ au. Hình như Inui cũng nhận ra điều bất thường liền lấp liếm bằng một điều anh vướng mắc từ lâu.

-Koko này, không phải ở tuổi của em thường thích những trang phục nữ tính một chút sao. Tầm này cũng là tuổi làm đỏm làm dáng rồi mà nhỉ.

-Dạ? –Cậu nghển mặt ra một cục để tiêu hóa câu nói của anh.

-Ý tôi là, em cũng nên mặc váy vóc hay đeo trang sức đi. Con gái là phải biết làm đẹp và ăn diện cho bản thân chứ.

-A-anh sao lại nói vậy, em là con tr- Từ từ, trật tự một chút nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời giải thích của cậu. "Ơi tao đây. HẢ, bọn chúng lại bày trò nữa sao. Con mẹ nó lần trước xử đẹp rồi mà. Bọn khốn. Ừ ừ tao biết rồi. Tới đây." William, bác điều tra cho tôi hành tung mấy hôm gần đây của bọn Moebious. Tôi đi một lúc nhé Koko, có gì tối sẽ nói chuyện tiếp.

-Vâng thưa cậu chủ. –Quản gia William chả biết từ đâu xuất hiện thưa. Tất tần tật mọi thứ về cậu chủ ông là người biết đầu tiên mà không ai biết nguyên nhân.

Diễn biến nội tâm Koko lúc này kiểu: Ơ cậu chủ, em rõ ràng là con trai cơ mà, không lẽ em phải khoe anh mẩu to to ở hạ bộ anh mới tin hay sao. Ai gọi cậu chủ vậy, người tên Mikey đúng không? Ơ vụ gì mà cậu chủ tức giận đến thế. Moebious ư? Bọn chúng cũng khiến anh ấy tức giận như này vào mấy tuần trước. Cậu chủ lại đi à, chán nhỉ. A mình phải ra ngoài cho cậu chủ thay đồ thôi. Nhưng mà... mình không muốn đi chút nào. Ối cậu chủ thay đồ luôn ở đây ư. Cậu chủ vừa cởi áo. Ừm ối lưng anh ấy. Sao mà nó trắng đến thế, lại còn đẹp nữa. Đường cong trên lưng cậu chủ cũng thật đẹp đi mà, xương cánh bướm còn đẹp hơn cô người mẫu trong cuốn tạp chí. Mình không biến  đâu nhưng ước gì cậu chủ quay người lại thì tốt. Ơ kìa, anh ấy quay người lại đây. Cái hồng hồng!! Ối ngực cậu chủ. Bầu ngực trắng mịn hồng hào này, cả núm vú cũng phơn phớt hồng trông đáng yêu quá đi mất. Mình... cũng muốn sờ vào chỗ đó, nhìn có vẻ mềm mềm. Nhưng nếu chạm vào cậu chủ có đấm mình không. Ôi tại sao eo cậu chủ cũng đẹp vậy chứ. Bụng anh ấy vừa thon vừa trắng làm mình muốn ôm ôm nó vào lòng. Anh ấy quấn băng gạc vào bụng để làm gì nhỉ? Ơ hình như bang phục là phải thay cả quần đúng không? Á cậu chủ thay cả quần ở đây à. Ủa anh ấy cứ thế cởi quần ra. Ôi mình không dám nhìn nữa đâu... Được rồi, mình chỉ nhìn qua kẽ tay thôi mà, mình che tay lên mặt rồi. Ơ.. ừ tất nhiên rồi, mày nghĩ bậy bạ gì thế Koko. Cậu chủ đương nhiên phải mặc quần lót chứ ai lại.. A...... c-cậu chủ thay cả quần lót ư. Nó-nó tụt xuống rồi. Mông-mông anh ấy... như quả đào, nhưng nó còn mềm và nảy hơn. Và-và cả cái đấy nữa. Mình chỉ chỉ nhìn một chút thôi. ỐI, THÔI XONG RỒI....

Một lúc sau, Akane từ đâu chạy đến phòng Inui.

-Koko ơi chúng ta đi chơi nào~ Tìm mãi mới thấy em... Á, em-em sao vậy. BÁC WILLIAM, chị ơi Koko chảy máu mũi rồi, mặt em ấy đỏ lắm.

Một nhóm người lo sốt sắng chạy vào xem tình trạng của cậu.

-Ôi bác ơi, mặt em ấy nóng quá. Koko, tỉnh lại đi, đầu óc em như đang trên mây vậy.

Trước mặt cậu là bao nhiêu người đang xôn xao, người thì vỗ vỗ vào mặt cậu, người thì chuẩn bị nước ấm và khăn bông. Còn cậu, trong đầu chỉ còn hình ảnh Inui khỏa thân. Anh trong mắt cậu bây giờ, là một đại đại mĩ nhân. Ngắm nhìn gương mặt anh cũng khiến cậu si mê nhường nào rồi mà nay còn nhìn thấy cơ thể anh thì sao cậu chịu nổi. Koko không nghĩ được gì nữa, tâm hồn cứ lâng lâng, mắt cứ hướng ra chỗ cửa chính mà Inui vừa rời đi. 

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ