Xong xuôi cả, hắn lấy chiếc khăn bông mềm thấm chút nước ấm lau sạch sẽ tàn dư còn dính lại trên người Inui. Vì đang giữa mùa đông mà cậu chủ lại vừa tắm xong nên không thể tắm thêm lần nữa. Sau đó hắn bế anh qua một căn phòng khác, tự ngâm mình trong bồn tắm. Hơi nước nóng bốc lên phủ mờ đôi mắt khiến hắn vô thức nghĩ đến ngày mà Inui chấp nhận tắm cùng hắn. Cậu chủ sẽ ngồi trong lòng hắn, đợi hắn thoa sữa tắm rồi kì lưng giúp. Nghĩ mà xem, từng giọt sữa tắm chảy dọc từ đôi vai mảnh khảnh xuống phần lưng trắng hồng. Giọt sữa tắm trắng đục hệt như những giọt dầu hỏa châm ngòi cho cơn khát dưới hạ bộ, đốt cháy con ngươi đang dán chặt lên tấm lưng đẹp không tì vết. Khi những ngón tay hắn được phép men theo cơ thể ngọc ngà trườn theo bọt xà phòng trơn trượt mang lại một thứ cảm giác lâng lâng mê man đến tận cùng. Hắn thừa nhận lúc này mình bị đuối trí, không thể cưỡng lại sức hút của sự khoái cảm mà buông lỏng bàn tay đang vuốt ve cơ thể Inui. Ảo ảnh triền miên khiến hắn ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, mãi đến lúc Inui với giọng gọi một tiếng mới sực tỉnh từ trong cơn mê.
Koko vội vàng xả nước lạnh xử lí dương vật vẫn còn bán cương sau đó khoác chiếc áo tắm đen tuyền bước vào phòng ngủ nơi mĩ nhân đang đợi. Hắn rúc người vào chiếc chăn lông mềm mại, rúc cả người vào tấm lưng cậu chủ, cọ cọ mũi vài cái rồi rải từng nụ hôn vụn vặt lên đó. Hắn tham lam ép từng sợi hương thơm trên cơ thể anh chảy tràn vào khoang ngực. Chợt nhớ ra điều gì liền nghển mặt nói với Inui:
-Không biết anh có để ý không, người anh có mùi hoa cam.
-Thật á, thơm nhỉ- Inui cười khúc khích vùi đầu sâu hơn vào hõm ngực Koko- Anh cố tình dùng sữa tắm hương này đấy.
Và khi ánh mắt họ chạm nhau, Inui sực nhớ ra điều gì liền đạp tên kia một nhát.
-Đồ chết dẫm, tôi bảo cậu chỉ làm một hiệp thôi cơ mà, trời sáng con mẹ nó rồi đây này.
Tên kia cũng không phải vừa, hắn lại sà vào người cậu chủ mà không ngừng ôm hôn nũng nịu
-Ơ kìa anh, đạp em đau vậy nhỡ thằng nhỏ bị liệt thì sao, chỉ tại anh cứ mời gọi em chứ.
-Kệ mẹ cuộc đời nhà cậu, liệt dương tôi cũng không màng, cút ra cho tôi ngủ mau. Lát Mikey gọi bây giờ
Miệng thì nói vậy nhưng Inui vẫn để cho Koko ôm gọn trong lòng. Vòng tay to lớn của Koko bao trọn cơ thể mảnh mai của Inui. Bờ vai cậu rộng đến mức Inui phải tự hỏi hắn có tập luyện gì sao? Rõ ràng vẫn luôn ở thư viện đọc sách thôi mà.
Còn Koko, hắn không ngủ, đúng hơn là hắn không thể ngủ vì sự hưng phấn đê mê vẫn còn hiện hữu rõ nét trên từng đường da tấc thịt. Hắn nhìn mĩ nhân với hơi thở đều đều đang say giấc trong lòng hắn. Tất cả mọi thứ hệt như một thước phim quay chậm mà mỗi cảnh mỗi hình đều khiến con tim cậu rạo rực. Quả là một chặng đường dài kể từ khi họ gặp nhau, mọi thăng trầm buồn vui hắn đều muốn nhớ lại. Koko muốn khắc thật sâu mọi thứ về người này trong từng tế bào thần kinh.
Koko lúc này vui sướng đến phát run, cuộc làm tình này có lẽ... phần nào đã khẳng định được cậu chủ đã hoàn toàn thuộc về cậu. Một vài phút trẻ con cậu khịt mũi vênh mặt đắc thắng với mấy tên tình địch trong trí tưởng tượng. Koko muốn chúng nó nhìn thấy cảnh tượng này, điệu bộ hụt hẫng và tức đến phát run của chúng sẽ làm cậu thỏa mãn vô cùng. Koko đã đè bẹp được một đám tình địch, cậu chỉ muốn hét lên với mọi người rằng cậu thắng rồi, Inui đã thuộc về cậu.
Sau đó cậu lại đưa mắt ngắm nhìn mĩ nam, đưa tay gạt đi từng lọn tóc màu nắng lòa xòa trên khuôn mặt anh. Rồi cậu bỗng sững lại. Vết sẹo này cậu không biết gì về nó, không một ai kể cho cậu. Nhớ lại những lúc Inui say rượu, nó đỏ gay đến đáng sợ. Koko đưa ngón tay chạm nhẹ, có vẻ vết sẹo đã có từ rất lâu, hẳn rồi không phải kí ức tốt đẹp gì và giờ nó gần như trở thành một phần trên khuôn mặt không thể tách rời. Inui vẫn chưa tâm sự với cậu những điều tự mình gánh chịu. Koko thừa sức tìm hiểu mọi chi tiết về anh bằng bộ não thiên tài. Nhưng cậu không muốn, trừ khi được chính anh thuật lại.
-Ơ anh dậy rồi ạ, sao không ngủ thêm chút nữa.
-Hừ đồ chết tiệt, cậu nhìn muốn thủng cả mặt hỏi sao tôi có thể ngủ được.
-Em muốn hỏi anh một chuyện –Cậu ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa không dám.
-Sao?
-Vết sẹ- "Kenchin à, tao đây"
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Koko, là Kenchin gọi! Không phải Mikey ư? Lại còn vào sáng sớm như này nữa, Inui dơ ngón trỏ lên miệng Koko ra hiệu im lặng. Đầu dây bên kia truyền thông tin một hồi, sau khi chắc chắn Inui nắm được mọi thứ mới yên tâm cúp máy. Inui cố tình bật loa ngoài để cậu nhóc này có thể nghe được, dù sao Koko cũng không phải người ngoài cuộc. Từng câu Kenchin nói như một tảng đá nặng đè lên người Koko, từng lời nói dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ và sự lo lắng khiến mặt cậu biến sắc. "Tại sao lại là lúc này, cậu và Inui mới chỉ "nồng đậm" được một đêm thôi mà". Inui sau khi tiếp nhận thông tin cũng sốt sắng đứng ngồi không yên, anh lo cho vị thủ lĩnh. Hai người lúc này đều mang vẻ căng thẳng nhưng nguyên nhân bên trong lại không hề giống nhau.
-Koko chúng ta phải đi thôi, phải chuẩn bị trước đêm nay. –Inui mang theo dáng vẻ hối hả khoác vội chiếc áo choàng rồi đi vào phòng tắm. –À vừa nãy em hỏi anh điều gì sao?
-Không có gì đâu, chúng ta phải nhanh lên thôi. –Chuyện vết sẹo lúc này không còn quan trọng nữa rồi, Koko ném nó ra sau đầu rồi định giải quyết xong chuyện sẽ hỏi cậu chủ sau.
Aigoo, truyện đến đây là kết thúc rồi nè, rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng "Cậu nhóc mười tỷ yên"
Tính ra thì vẫn còn một chặng đường dài nữa, đến khi Koko thật sự trưởng thành, kiểu tổng tài có mái tóc trắng dài và tóc Inui cũng dài ra ấy. Nhưng mà nó xa quá. Tui lỡ nghĩ truyện lố nên dài quá hong end nổi. Xin lũi vì làm mọi người thất vọng nha.
Còn ba phần truyện nữa là cuộc chiến với băng Thiên Trúc, sau đó Inui bị thương nằm viện (lúc đó thì Koko thay đổi rất nhiều) và khi Inui tỉnh lại, hai người tận hưởng cuộc sống bên nhau.
Tối thứ bảy tui vẫn up thêm mấy chap ngoài lề nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yên
FanfictionTruyện kể về Seishu Inui là một ông trùm lớn mặt trong thế giới ngầm. Vô tình bắt gặp ánh mắt của một cậu nhóc trong buổi buôn bán người mà đã bỏ ra 10 tỷ yên mua cậu về. Từ đây mọi chuyện bắt đầu xảy ra, mọi thứ làm thay đổi cuộc sống của hai người...