Trong khi đó Inui dẫn Koko đến nơi tụ họp của Touman. Một quán bar sòng bạc của Inui. Nhóm người tụ họp trên một chiếc bàn rộng. Các ông lớn ngồi chiễm chệ trên ghế đỏ. Mặc kệ rằng phía trước họ là đồng đội, người thân thậm chí cấp trên đi nữa họ vẫn gác cả chân lên bàn chĩa vào mặt nhau. Bầu không khí nặng nề muốn ngộp thở. Tiếng chửi bới cãi cọ liên tục vang lên va trộn với thanh âm loảng xoảng đồ đạc bị đập vỡ trong phòng cách âm.
Koko đứng bên cạnh Inui không ngừng đổ mồ hôi hột. Cho dù cậu đã tìm hiểu về các băng đảng đua xe nhưng khi trải nghiệm thực tế như này thì không tránh khỏi sự đáng sợ. Mặt ai cũng hằm hằm sát khí chỉ hận không thể vung nắm đấm vào đối phương.
- Con mẹ mày Sanzu, bị điên à. Tao đã nói rồi.
- Mày ngậm cái mõm lợn lại, mệnh lệnh của Mikey là tuyệt đối.
- Câm hết mồm vào, ngồi xuống rồi bình tĩnh mà nói.
- Tao đéo bình tĩnh được, chúng nó đụng vào đồ của tao, thử hỏi là mày có bình tĩnh được không.
- Con mẹ nó, hôm nay có người đến đấy, chúng mày kiềm chế đi. Đừng gào rú lên như con chó làm mất hình tượng của bang.
Inui anh thấy hụt hẫng vô cùng, tim nhói lên từng nhịp. Gia đình anh sao lại thành ra như này. Không thấy đâu tiếng cười đùa hay những câu chuyện phiếm. Tim anh đau nhói, anh muốn tất cả có thể quay lại như ban đầu, được bá vai bá cổ nhau và tranh giành những thứ trẻ con nhất.
- Chúng mày làm sao thế này, đây là băng đảng mà chúng ta muốn sao, Mikey có muốn nó thành như này đâu. Đứa nào cũng giống tao, cũng trân trọng Touman như gia đình, coi là cả một thời trẻ oai hùng cơ mà. Bình tĩnh lại đi nào, chuyện gì cũng có thể giải quyết, đúng chứ. Về việc Mikey bỏ trốn không phải cậu ấy muốn rời bỏ bang, chắc chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa thôi, đúng ch... "Đoàng, đoàng"
Chưa kịp nói hết câu, hai nhát súng đã đâm thẳng vào ngực Inui. Cả bọn chết lặng đi. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán, sắc mặt trắng bệch, miệng lắp bắp nói không ra hơi. Cảnh tượng vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến cả đám sững sờ.
Sanzu rút súng bắn Inui ngay tại chỗ.
Hắn đưa khẩu súng lên mồm suỵt một tiếng và làm như mình chưa làm gì sai :" Cẩn thận cái mồm mày, mệnh lệnh của vua là tuyệt đối."
"Mày.... Sanzu mày biết mày vừa làm cái gì không, mày bắn Inui đấy." Baji không kiềm chế được bản thân mà lao vào túm cổ áo Sanzu không ngừng đánh đấm.
"Chúng mày nhanh cái tay lên, gọi cứu thương đi"
"Tao... tao gọi rồi đây, một lúc nữa sẽ tới"........
Cả căn phòng giờ đây trở thành một mớ hỗn độn. Máu vương vãi be bét trên sàn và cả trên bàn ghế. Còn Koko, cậu phải cắn chặt lưỡi mình để ngăn bản thân không bị ngất. Cậu thở không ra hơi, chân tập tễnh chạy theo chiếc giường được đưa vào phòng bệnh. Tay cậu run bần bật vẫn cố nắm lấy bàn tay trắng nhợt của Inui.
Buổi tối, trời lạnh. Mùi thuốc khử trùng tràn vào phổi, người ta thấy một cậu trai tóc đen đang ôm bàn tay người nằm trên giường bệnh. Viên đạn đã găm quá sâu, khó có thể cứu chữa được. Quá muộn rồi. Vì cố kìm khóc mà thân thể cậu nấc lên từng đợt trông vô cùng bi thương. Koko tự hỏi tại sao Inui anh lại bảo mọi người ra ngoài trừ mình cậu. Cậu chủ định nói với anh điều gì? Điều gì quan trọng hơn cả tính mạng anh?
-Cậu... cậu chủ hức hức... sao anh không chịu chữa trị.. hức.... vẫn.. có thể hức cứu chữa mà hức...
- Thôi nào nhóc, lớn rồi sao còn khóc vì mấy chuyện cỏn con thế, mạng sống của ta không giá trị đâu- Inui giọng thều thào nhưng vẫn cố đưa cánh tay yếu ớt lên xoa mái đầu cậu. –Em nghe anh nói này, hạnh phúc của anh bấy lâu nay đơn giản chỉ là nhìn ngắm em cười mỗi ngày, nhìn cách em chăm chú vào những quyển sách hay được cùng em dùng bữa. Cứ mỗi ngày qua đi em lại trưởng thành hơn, lại hoàn hảo hơn một chút. Ấy vậy mà anh chẳng thể làm gì để níu giữ em ở bên, liệu trước khi chết em có thể đáp ứng điều ước của anh được không? Anh ước hai ta có thể chính đáng tạo lập mối liên kết giữa hai người. Anh yêu em, tình đầu của anh.
Những lời nói đẹp đẽ, thuần khiết vô cùng đã khắc sâu vào trái tim Koko. Cậu không thể kiềm chế được nữa mà khóc òa ra như một đứa trẻ. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cậu thanh niên. Điều này làm Inui thêm bối rối hơn:
-A, tôi xin lỗi, sao em lại khóc như thế này. Nín đi nhé, đáp ứng điều ước của anh được chứ.
Koko lấy tay quyệt vội nước mắt, cậu cố gắng cười tươi nhất, như thể đây là lần cuối cậu được cười.
-Em xin lỗi, em cứ ngỡ chúng ta còn nhiều thời gian mà không quay lại tỏ tình anh, bây giờ em mới nhận ra, thứ em thiếu nhất lại là thời gian. Chúng ta liền bây giờ là người yêu của nhau, yêu nhau đến đầu bạc răng long cũng không ngừng yêu. Thế nên anh đừng ngủ quên mà, em hứa sẽ bù đắp thật nhiều cho anh, gấp đôi khoảng thời gian anh chờ đợi kia..
-Em đẹp lắm, Koko. Sống tốt nhé. Akane nhờ em.
- Không không anh đừng đi mà. Anh cứ đi như vậy thì em biết phải làm sao. Em yêu anh nhiều lắm, từ ngày anh bế em khỏi nơi đáng sợ đó, ngày anh ôm em ngủ trong xe là ngày đẹp nhất đời em. Anh là ánh sáng đời em mà, mất đi nó sao em sống nổi đây. A.. Anh dậy đi, sao lạnh ngắt thế này, y tá đâu rồi, BÁC SĨ ƠI........
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yên
FanfictionTruyện kể về Seishu Inui là một ông trùm lớn mặt trong thế giới ngầm. Vô tình bắt gặp ánh mắt của một cậu nhóc trong buổi buôn bán người mà đã bỏ ra 10 tỷ yên mua cậu về. Từ đây mọi chuyện bắt đầu xảy ra, mọi thứ làm thay đổi cuộc sống của hai người...