Chap 2. Chị gái

157 22 6
                                    

Cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc vẫn cuộn tròn trong tấm chăn bông trong lòng Inui. Anh ôm cậu đặt lên đùi và mệt mỏi dựa vào người Koko ngủ thiếp đi. Cậu thoáng giật mình và khi định hình lại thì nhận ra tim mình run lên từng đợt.

Một nửa bên mặt của anh đang ngả trên vai cậu, trong mắt cậu bây giờ là hình ảnh một thiên thần đang ngủ quên trên đôi vai mình.

Koko dụi tay thật sạch mới dám từ từ chạm vào mái tóc anh, mái tóc hoe vàng được ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào ánh lên màu nắng. Cậu trai có ngũ quan xinh đẹp như được Thượng Đế tự tay nhào nặn.

Chiếc xe lướt qua bóng đèn trên đường, từng đợt ánh sáng hắt vào cửa kính làm nổi bật làn da trắng mịn. Từ đôi mắt đến hàng mi, xuống đến gò má và đôi môi.

Koko thấy anh đâu có đáng sợ như người ta đồn đại, cứ ngỡ cuộc đời càng bị nhúng mực khi anh mua về nhưng có vẻ không phải vậy. Ít ra từ lúc nãy, anh đối xử với cậu còn tốt hơn bất kì ai mà cậu biết.

Bỗng anh mở mắt khiến cậu giật mình cắt ngang mạch suy nghĩ và rụt tay lại. Lòng Koko tràn ngập lo sợ, dù có tốt bụng như nào cũng chẳng ai muốn một thằng nhóc bẩn thỉu chạm vào mặt mình, vậy mà Inui chỉ cười ôn nhu và nắm lấy tay cậu rồi tiếp tục ngủ say.

Trên con đường đến khu ngoại ô, trong chiếc xe đắt tiền có 2 người đang tựa đầu vào nhau ngủ thật say, như lần đầu tiên.

Chiếc xe Lamborghini Veneno màu trắng bạc dừng lại trước sân căn biệt thự, hàng dài người hầu và quản gia đứng chào đón chủ nhân trở về.

Mấy tháng rồi anh mới về căn nhà này, chắc hẳn có việc gì quan trọng. Hai hàng người đứng đợi hơn một tiếng vẫn chưa thấy anh bước ra nhưng chẳng ai dám ho he một câu, họ đã phải trải qua huấn luyện và đạo tạo như nào mới có thể vào đây làm việc.

Hai người kia vẫn dính chặt lấy nhau mà ngủ, dường như lâu lắm họ mới được ngủ ngon như vậy. Mãi đến khi cái bụng nhỏ của Koko biểu tình mấy tiếng mới đánh thức được hai người.

Hai hàng người đang trong thế nghiêm trang, vừa thấy Inui bước ra khỏi xe liền cúi gập người chào cậu chủ.

-Không cần thiết phải vậy đâu, mọi người vào nhà đi cho đỡ lạnh. -Inui phẩy phẩy tay ra hiệu, anh vẫn chẳng quen được sự đối đãi kiểu này.

Người hầu từ trẻ em đến phụ nữ và cả đàn ông, từng người không ai bảo ai theo hàng lối đi sau cậu chủ bước vào căn biệt thự. Lạnh lùng là thế nhưng anh luôn quan tâm đến người của mình, nên đừng hỏi vì sao người ở nơi đây quý mến cậu chủ đến như vậy.

Cậu nhỏ Koko được anh dắt vào không ngừng cảm thán tỏ rõ vẻ ngạc nhiên vô cùng ngây thơ của một đứa trẻ. Căn biệt thự của anh được thiết kế theo phong cách Châu Âu, nằm độc lập trong khu tư nhân được bao quanh bởi ao hồ và cây cỏ. Giữa sảnh chính, một chiếc đèn chùm đính đầy kim cương và pha lê không ngừng phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Đối diện với cửa chính là cầu thang dẫn lên tầng trên và chia nhỏ đường dẫn đến từng phòng. 

Hàng loạt bức tranh cổ từ thời phục Hưng được treo ngay ngắn ở hành lang, còn có những bức tượng bằng đá cẩm thạch, những bộ giáp sắt đứng trang nghiêm hệt như một giàn lính canh. Nhưng có lẽ bức tranh kính màu ghép đặt đối diện cửa ra vào mới thực sự thu hút ánh nhìn của cậu. Ánh trăng đêm hắt từng đường sáng lên tấm kính. Bức họa vị thần Dớt nắm giữ ánh sáng từ mặt trời và mười một vị thần khác đứng xung quanh. Khi mặt trời ló dạng, điểm sáng đầu tiên nó chiếu tới sẽ là ô kính hình mặt trời, rồi dần dần lan rộng xuống cả đỉnh Olympus.

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ