Chap 32. Cảm giác mới

46 14 1
                                    


Cậu ôm chặt cậu chủ vào lòng, cọ cọ sống mũi vào hõm cổ anh, nũng nịu mấy câu yêu yêu. Rồi tự dưng thả cửa cho con thú đói ăn. Koko nâng cằm anh lên, áp môi mình vào đôi môi anh đào đang ửng đỏ, liên tục ngấu nghiến. Môi lưỡi dây dưa nhau không dứt, hết càn quấy bên ngoài lại đưa lưỡi thằng vào khoang miệng quấn lấy lưỡi anh. Những âm thanh mút mát ngày một lớn dần, hơi thở ngày càng nặng nề nhưng tên cưỡng hôn có vẻ chưa thoả mãn, cũng không có ý định buông tha, liên tục ma sát. 

Nụ hôn cứ day dứt triền miên như vậy, mặc cho người đi qua có nhìn, mặc cho ánh trăng phải lấp sau đám mây vì e ngại. Chỉ cần cậu chủ nhỏ không phản đối là cái gì cậu cũng dám làm, nhưng mà nhìn mà xem, cậu chủ nhỏ còn vòng tay ôm cổ cậu cơ mà.

Họ là lần đầu được nếm thử dư vị ngọt ngào thuần khiết của người kia, thứ mật ngọt lần đầu tiên được khám phá. Mềm mại có, ướt át có, đê mê phấn khích đều có cả. Koko ngất ngây trong cái cảm giác hưng phấn chết người này, càng hôn càng nghiện, cứ thế ngọn lửa dục vọng trong người bị đốt cháy từ bao giờ. Cậu vô lễ thừa thế xông lên, di chuyển tay từ ôm eo anh đến trái đào nhỏ xinh, vân vê xoa tròn một cái.

Đúng như dự đoán, mĩ nam trong ngực bị kích thích rên từng tiếng nhè nhẹ, từng tiếng ê a bị cậu nuốt trọn vào ngực mình.

Inui bắt đầu cảm thấy mơ hồ, trái tim run lên từng đợt, tâm tình bị quấy nhiễu đến rối loạn. Cảm giác ẩm ướt lẻn vào tận cuống họng, đốt cháy anh đến hoa mắt váng đầu. Cả cơ thể từ trên xuống như bị hơ qua ngọn lửa mà mềm nhũn tựa hẳn người vào người cậu, để mặc cái tay vô lễ kia đang quá phận. Inui sẽ chẳng thể nào ngờ được việc hôn lại thích đến như này. Một cảm giác khoái lạc hoàn toàn mới mẻ xâm nhập vào từng tế bào của anh, cái cảm giác môi lưỡi dây dưa trao nhau chất kết dính, trao nhau hơi thở ngọt ngào của đối phương. Anh cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra môi lưỡi ai kia lại có hương vị như vậy. Cứ ngớ nó sẽ khô khốc như chính chủ nhân của nó cơ mà không phải. Là cảm giác lạc vào không gian mơ hồ ảo ảnh, lúc là cánh đồng xanh trải dài với từng ngọn gió hiu hiu, khi lại bốc cháy hừng hực như hoang mạc. Chung quy lại, vẫn là một cảm giác dễ dịu mà vô cùng hút hồn. Mãi một lúc sau, tưởng chừng như hơi thở trong lồng ngực bị rút cạn, anh sẽ gục trong tức khắc mới đặt tay lên ngực cậu đẩy ra, ép buộc người kia dừng lại.

Ô Ô, nụ hôn đầu sao lại nóng bỏng đến thế này chứ.

Do ngại quá mà cậu chủ nhỏ quay hẳn mặt đi, cũng coi như chấp nhận lời xin lỗi. Hai người chưa phải người yêu chính thức, mà hành động cứ như sắp cưới thế này...

Koko gỡ chiếc mặt nạ ra, suốt từ nãy anh vẫn đeo mặt nạ. Hiện lên trước mắt cậu là đôi con ngươi màu xanh lục trong trẻo, vốn dĩ nó rất lạnh nhưng giờ lại bị cậu đốt cháy đến tê dại, hai mắt đặc sệt một tầng sương mỏng. Có lẽ cậu chủ không thể nào biết được Koko thích mê đôi mắt của ngài đến độ nào đâu. Đôi mắt khi bình thường đối diện với vạn vật đều trưng ra một vẻ lạnh nhạt, lúc lại sắc bén như lưỡi dao. Ấy thế mà đối với cậu thì bỗng dưng trở nên hiền hòa, nhu thuận như nước. Koko mường tưởng đến một ngày, một ngày có thể xa hoặc có thể gần,.... cậu có gan đè cậu chủ xuống và thao đến tận sáng, khi ấy đôi mắt màu lục sẽ trưng ra biểu cảm gì đây? Cậu vẫn luôn tò mò.... Hình như cậu hơi quá đà rồi, biến thái thật đấy. Nhưng phải làm sao đây, đôi mắt ấy, gương mặt trắng xinh đang phiếm hồng kia lại quyến rũ cậu, Koko muốn nữa... nhiều hơn nữa....

-Em tiếp tục nhé.

-Biến.

Koko cười khổ, thôi thì cứ dần dần vậy, họ còn nhiều thời gian. Nếu quá phận chắc quản gia sẽ nã súng vào đầu cậu mất.

-Em không ngờ rằng mình có thể làm tới bước này. Có điều em vẫn luôn tự nhổ bỏ những cái gai trên người mình để có thể tiến gần hơn với anh, từng chút một. Anh cho phép em được chứ, từ bây giờ mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến sâu hơn nữa.

"Mái tóc anh hoe vàng màu nắng, nụ cười của anh làm mềm nhũn trái tim em. Em không thể diễn tả được anh đẹp đến nhường nào. Anh không biết em yêu anh nhiều đến thế nào đâu. Em yêu anh hơn chính bản thân em. Hãy để em chết chìm trong nụ cười của anh, hãy cho phép em dâng hiến cả đời này cho anh, chỉ mình anh mà thôi. Tín ngưỡng đẹp nhất của đời em, ánh sáng của đời em. "

...

Hai người cầm tay nhau ra ngoài nhà hát lớn, tài xế đã đứng ở đó đợi từ lâu. Một dáng người vừa lạ vừa quen đứng bên cạnh chiếc xe, hình như đợi họ thì phải.

Julie!! Inui nhìn cô nhóc, bằng ánh mắt của kẻ thắng cuộc, hai tay đang nắm chặt còn chủ động đung đưa thu hút sự chú ý. Dù anh không ghét cô nhóc này, nhưng dù sao cũng là tình địch, phải loại bỏ. Ban nãy cô bé chứng kiến nụ hôn của hai người mà không giấu nổi sự bất ngờ, vội bịt miệng chạy trước.

-Oaaaa Koko, cậu với anh ấy thành công rồi nhỉ? Hẹn hò chưa? Vừa nãy nóng bỏng vậy mà –Julie khều khều tay cậu, ánh mắt hóng chuyện không giấu giếm. Hóa ra vừa nãy là do phấn khích quá nên mới chạy trốn

-Không... Không phải em thích Koko sao? –Inui không giấu nổi tò mò, thêm sự ngạc nhiên vì câu nói của cô.

-Koko nhiều người thích lắm cậu chủ, cậu ấy vừa giỏi vừa lễ phép nè, ai mà không thích được –Sau khi thấy cái bóng nhỏ đang vẫy mình, cô liền chào tạm biệt hai người –A anh ấy tới rồi, chào cậu chủ, tạm biệt Koko nhé.

Inui nhận ra sự thật, miệng chỉ à một tiếng rồi giấu mặt đi. Nếu như ở đây có cái xẻng, anh sẽ đào cái hố rồi chui xuống. Ừm chắc chắn là vậy. Nghĩ sao mà lại tưởng Julie yêu Koko chứ, thì cũng thích, nhưng mà thích kiểu bạn bè, hảo cảm. Hay là do anh bảo vệ Koko quá mức, nhìn thành ai cũng yêu cậu? Cô bé còn có người yêu rồi nữa chứ. Đang tự hối lỗi mà lại bắt gặp nụ cười đểu cáng chết tiệt của tên kia, hắn đang cười thầm, chắc chắn.

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ