Fanfiction: Cậu nhóc mười tỉ yên
Author: Trần Vy Yến
_________________________________________
-William này, Koko chưa về à?-Cậu ấy nói hôm nay sẽ về trễ thưa cậu chủ.
........
-William này, không phải Koko gặp chuyện gì đó chứ. Sao em ấy cứ muốn tự đi xe riêng mà không cần người đón vậy? Lỡ đâu em ấy học mệt mỏi quá mà mất lái thì sao. Liệu em ấy sắp về chưa?
-Người vừa hỏi tôi câu này 30 phút trước rồi. Cậu ấy vẫn đang ở trường, trên xe cũng gắn thiết bị lái tự động nên không thể xảy ra tai nạn, người hãy yên tâm.
Inui thở dài đành nuốt những câu hỏi khác vào trong bụng, anh ngồi chống cằm nhìn chiếc đồng hồ gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cậu về. Chắc mấy vị giáo sư lại giữ em ấy ở trường để thảo luận về vấn đề nào đó chứ gì. Hoặc là đám sinh viên cứ bu vào cậu để lôi kéo cậu đi câu lạc bộ. Anh biết thừa. Biết là Koko giỏi nhưng mà cậu ấy là của anh mà, sao mọi người cứ thích chiếm hữu thế.
Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày cậu và anh hẹn hò "hụt", đúng hơn là ngày thứ 348. Nói ra thì hơi mất giá nhưng Inui đã đếm từng ngày một để đợi cậu quay trở lại tỏ tình. Ban đầu anh nghĩ 4 năm sẽ trôi qua thật nhanh thế nhưng giờ lại thấy lâu ơi là lâu. Mà cái tôi quá lớn không cho anh tỏ tình với cậu, phải để cậu nói trước cơ. Nên là chỉ biết chờ đợi trong thấp thỏm.
Hiện giờ Koko đang học đại học ở Tokyo, việc đi lại có chút xa nhưng mà trường ở Tokyo sẽ tốt hơn là Yokohama tỉnh lẻ. Đáng lẽ hiện giờ em ấy mới học năm thứ hai nhưng do "siêu phàm" quá nên học sang năm thứ năm chuyên ngành tài chính rồi. Trường đại học Tokyo ai ai cũng biết một cậu học sinh quá ư là "con nhà người ta". Học siêu siêu giỏi, phong độ hết mực, cao to đẹp trai, thái độ nhã nhặn lịch sử lại còn nhà siêu giàu. Sáng thì lái ô tô đi học, đến trường được bao nhiêu giáo sư săn đón, không phải săn đón vì tiền, mà vì họ thích những kiến thức của cậu. Rất nhiều lần Koko đã đứng lớp thuyết giảng hàng tiếng đồng hồ, cho cả sinh viên và thầy cô. Một người luôn khép kín về đời tư cá nhân, thi thoảng tham gia câu lạc bộ, những buổi tụ họp của sinh viên nhưng chỉ dừng ở mức độ nhất định, với một lí do là phải về nhà, có người đợi. Một người luôn giữ khoảng cách với mọi người, nếu được tỏ tình thì cũng nhã nhặn từ chối, lịch sử đến mức đối phương cũng hài lòng mà chấp nhận.
Koko ra ngoài cuộc sống mà tỏa nhiều ánh hào quang đến vậy làm Inui thấp thỏm ngày đêm. Anh lo chứ, so với một người trưởng thành như em ấy thì anh thấy mình thật trẻ con, đã vậy còn cái tôi rất cao. Những năm này đúng thật Koko học rất chăm, đến nỗi anh cảm tưởng cậu bỏ qua lời hứa với anh mà chỉ miệt mài học ngày học đêm. Dù vậy, anh cũng bớt lo hơn một chút khi mà mình có thể gián tiếp quan sát những ai có tình ý với người yêu hụt của anh. Koko chơi thân với hai bạn kém tuổi, một nam một nữ và họ là một cặp. Chỉ hai người họ là biết về một chút đời tư của Koko nên họ sẽ báo cho anh những điều đặc biệt ở trưởng của cậu, những thứ cậu rất ít chia sẻ với anh.
Còn Inui thì.... mấy năm trời đếm ra anh chỉ ăn, ngủ, đi chơi, nhớ Koko là hết một ngày. Lần đầu tiên Inui anh được cảm nhận một cuộc sống bình yên như vậy. Việc ở bang diễn ra vô cùng suôn sẻ, cũng không có kẻ nào ở thế giới ngầm dám đụng chạm đến Koko hay gây chuyện thách thức anh. Inui biết, nguyên nhân là do ông ngoại đã nhúng tay vào, bằng một cách nào đó bịt mồm chúng nó và ép phải quên đi "cậu nhóc 10 tỉ yên". Cậu nhóc ấy bắt đầu mở một chuỗi công ty nhỏ đứng tên, lại còn học được cách chơi chứng khoán nữa. Tiền cứ phải gọi là rót vào kho như nước. Không phải không muốn sống yên bình như vậy, mà vì quá đỗi yên bình khiến anh đâm ra lo lắng nghĩ nhiều. Là bình yên trước bão tố chăng? Động đến tiền và quyền thì chắc chắn lũ khốn kia không thể không nhăm nhe dòm ngó. Đặc biệt là Shiba Taiju, ngần ấy năm trời không thấy gã ho he tiếng gì...
-Inui.... Inuii anh đang nghĩ gì vậy? -Koko từ đâu chui ra ngồi trước mặt anh, tay còn khua khua như kiểu anh đang ngủ gật í.
-À.. h-hở em về từ bao giờ vậy?
-Em về từ lúc anh nằm ngửa ra ghế ăn cà chua cơ. Em có gọi anh mấy lần nhưng anh nghĩ gì đó sâu quá nên em cứ ngồi vậy ngắm anh luôn.
Inui bỗng dưng thấy ngại ngại, thu lại tay đang quờ quờ bát cà chua bi đã hết từ bao giờ.
-Chúng ta vào ăn tối đi.
Ngày nào cũng vậy, dù cậu có về muộn đến đâu thì Inui cũng chờ cậu về cùng dùng bữa.
Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm lại không phải vậy.
Koko chắp hai tay trước mặt thành tâm xin lỗi.
-Em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm, lúc nãy em có ăn với bạn ở buổi liên hoan rồi. Giờ em phải ghé qua công ty một chút đây, xin lỗi anh nhé, nếu em về muộn quá thì anh cứ ngủ trước.
Vừa nói vừa khoác áo xỏ giầy, những từ cuối cùng còn phải nói với vào trong nhà.
-Ơ ơ.... Sao em lại đến công ty giờ này. Lại còn không dùng bữa cùng anh. Cả ngày hôm nay em đâu có ở nhà. 10 giờ rồi em còn đi nữa sao, định mấy giờ về thế?
-Em không chắc nữa, thư kí báo ở công ty có một dự án cần được hoàn thành ngay trong đêm nay. Thôi, em đi luôn nhé. Tạm biệt cậu chủ.
-Ơ ơ chờ đã.......
Rồi xong, cậu trai kia về rồi đi như làn gió, để lại một người đứng chôn chân ở cửa mà rầu rĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yên
Hayran KurguTruyện kể về Seishu Inui là một ông trùm lớn mặt trong thế giới ngầm. Vô tình bắt gặp ánh mắt của một cậu nhóc trong buổi buôn bán người mà đã bỏ ra 10 tỷ yên mua cậu về. Từ đây mọi chuyện bắt đầu xảy ra, mọi thứ làm thay đổi cuộc sống của hai người...