Ngoại truyện 2. Inui

40 9 0
                                    


Tờ mờ sáng Inui đã thức giấc, tỉnh sớm như vậy là do cái ôm thật chặt bên cạnh anh bỗng dưng biến đâu mất. Inui ngồi ngả người ra sau, dụi dụi mắt thì thấy cái bóng đen yên lặng ngồi góc phòng. Koko chẳng biết đã tình từ bao giờ, chiếc laptop đặt trên đùi, trên bàn là một xấp tài liệu dày cộp, tay thì bận nghe điện thoại. Bận bịu đến vậy cũng đúng thôi nhỉ, cậu cứ ở cạnh anh cả ngày như thế này.

Anh cứ yên lặng như vậy mà nhìn cậu làm việc, những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu. Đột nhiên cậu lên tiếng xóa tan nhưng suy nghĩ

-Anh đã tỉnh rồi ạ, ngủ thêm chút nữa đi cho đỡ mệt.

-Em bận đến vậy sao, cứ đến công ty đi. Đâu phải việc gì cũng giải quyết qua máy tính, đúng chứ.

Koko thoáng chút khó xử: "Nhưng mà..."

-Được rồi, anh khỏi hẳn rồi mà. Ở đây cứ để William lo liệu. Cứ đi đi.... Tối... lại qua ôm anh ngủ nhé.

Sau một hồi ôm hôn tạm biệt luyến tiếc đủ kiểu mới chịu rời nhau. Xa nhóc nhà anh cũng tiếc lắm chứ mà biết làm sao được. Anh đành nghĩ cho sự nghiệp của nhóc mà ngồi đây gặm nhấm nỗi buồn một mình vậy.

Nói thì dễ lắm mà mới ngồi không có hai tiếng anh đã lả hết người rồi. Vẫn còn sớm, mọi người chưa đi lại hoạt động nhiều, chỉ có mình anh vẫn ngồi như cái xác chết trôi nhìn lên trần nhà. William cũng thật nhạt nhẽo, ông ấy chỉ biết chăm sóc rồi nghe lời anh răm rắp mà chẳng chịu vui đùa gì cả. Koko vẫn là tuyệt nhất.

Một lúc sau cũng thấy người lục đục chui ra khỏi giường. Nếu anh cứ lười vận động như vậy thì cơ bắp sẽ biến mất, bao nhiêu sức lực thời trẻ làm giang hồ oai hùng biến mất luôn.

Inui lượn một vòng quanh bệnh viện, lại lượn sang khu khác. Thấy một phòng không bật đèn mà vẫn có ánh sáng điện từ tỏa ra làm anh thấy tò mò. Đẩy cửa vào, thì ra là phòng điều khiển, trên mặt bàn là bàn phím cồng kềnh với đủ các nút bấm, màn hình thì chia làm mấy chục ô nhỏ, chắc là từ camera gắn xung quanh bệnh viện.

Anh lại thấy nhớ Koko liền lần mò tới chiếc cam gắn ở phòng mình.

Tua lại từ mấy hôm trước, trong phòng vẫn chỉ có Koko và anh. Cậu vẫn ngồi ở đó, cắm cúi vào chiếc máy tính rồi thỉnh thoảng lại tiến đến giường anh nằm mà gục mặt xuống bên cạnh anh. Inui tua đi tua lại mấy ngày trước nữa, hôm nào cam cũng chiếu một hình ảnh như vậy. Koko ở bên cạnh anh suốt một đêm, khi thì mệt mỏi quá mà ngủ quên luôn trên ghế gỗ, khi thì gục mặt xuống giường anh ngủ, khi thì ngủ trên ghế sofa.. và có khi chui lên giường nằm cạnh anh. Tầm năm sáu giờ sáng đã thấy cậu thức giấc, việc đầu tiên là gạch một đường trên cuốn lịch, ngồi nhìn anh một hồi rồi lại cặm cụi làm việc. Đến bữa sáng lại đều đặn mang đồ ăn vào, trên khay vẫn là hai chiếc bát, hai cái dĩa. Đồ ăn cũng chia ra làm hai. Koko cứ vừa ăn vừa nói chuyện với anh như vậy, mặc dù anh mãi chẳng chịu tiếp chuyện với. Hết bữa lại bê đồ ăn ra, đến giờ lại có người đem thuốc vào tiêm vào ống truyền, tất nhiên dưới sự giám sát của quản gia. Chiều chiều cậu lại đi đâu đó, đến tối lại quay về cùng anh dùng bữa.

Thi thoảng cứ thấy một người ngồi im như pho tượng ngắm một người nằm im trên giường.

Thi thoảng lại thấy một người cứ mải mê kể chuyện cho một người không mảy may cử động.

Inui gọi William vào, nghe ông kể rằng trong khoảng thời gian anh ngủ quên có rất nhiều chuyện xảy ra. Vài lần tình trạng của anh chuyển biến cực xấu, tệ đến mức mọi người đã không còn hy vọng gì nữa. Nhưng Koko vẫn kiên trì giữ anh lại, kiên trì trị liệu hằng ngày. Ngày nào cũng đều đặn trò chuyện để có thể vớt vát được chút mạch sống mong manh. Trước mặt mọi người vẫn luôn cứng rắn như vậy, không cho phép mọi người bỏ cuộc nhưng rồi lúc sau lại thấy cậu ngồi một mình khóc nấc lên.

Nói đến đây hai mắt ông đã cay cay, ông thừa nhận cũng có lúc ông nản chí, chỉ muốn từ bỏ cuộc sống này. Nhưng rồi mọi hành động lời nói của cậu đã vực ông dậy. Koko...yêu cậu chủ hơn cả ông, yêu rất nhiều. Nếu như ông chỉ dành cho cậu chủ một tấm lòng trung thành thì Koko yêu anh bằng cả trái tim, yêu anh đến từng hơi thở, từng mạch máu, đến chết vẫn chi yêu một mình anh.

Còn Inui, anh chỉ biết lẳng lặng không nói gì. Chỉ biết ngổn ngang bao tâm sự thầm kín trong trái tim đã chùng xuống tự bao giờ. Nhìn cậu một thân một mình ở bên cạnh anh như vậy sao mà không đau dược chứ, khoảng thời gian đó cậu đã cô đơn biết nhường nào. Giá như anh tỉnh lại sớm một ngày, cậu lại đỡ đau một ngày. Bốn năm dài đằng đẵng ấy, anh có bù đắp cả đời cũng không đủ.

Vẫn luôn có một Koko đếm từng ngày chờ anh tỉnh giấc.

Vẫn luôn có một Koko ngồi độc thoại từng kí ức vụn vặt với anh..

Vẫn luôn có một Koko yêu anh, mong nhớ anh từng ngày mà đều đặn lặp đi lặp lại cái lịch trình chán ngắt.

Đối với cậu, nơi nào có anh, nơi đấy là nhà. Nơi nào có anh là chốn bình yên của cuộc đời.

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ