Chap 30. Anh định mặc đồ cho em à?

68 12 1
                                    


Nữ stylist ướm cho Koko một bộ vest đuôi én màu đen. Nam nhân tóc đen này vốn dĩ tỉ lệ cơ thể rất đẹp rồi, mặc gì cũng đẹp, cũng chẳng kém nổi bật nên phụ kiện chỉ cần thêm chiếc khăn cổ và thêm chiếc kẹp ở vạt áo. Nữ stylist tấm tắc khen thầm, nhiều năm tâm huyết với nghề này mà hiếm khi gặp được ai có cơ thể đẹp như cậu ấy. Cô định theo cậu vào phòng thay đồ thì bị Inui chặn lại.

-Đ-để tôi vào với em ấy.

Anh biết stylist sẽ phải mặc đồ cho diễn viên, kèm cặp trang sức phụ kiện các thứ. Nhưng anh không muốn cô ấy sẽ nhìn thấy cơ thể không chút che chắn của Koko. Không đời nào anh cho phép chuyện đó.

Nữ stylist có chút khó xử nhìn sang Koko, thấy cậu nhìn nam nhân tóc vàng không dứt mắt, miệng câu một nụ cười ngọt lịm, rồi lại nhìn Inui. Ánh mắt đầy ám khí của anh khiến cô chỉ biết thở dài rút lui. Có gì đợi người mặc đồ xong sẽ kiểm tra lại một lượt vậy.

Khu thử đồ lúc này chỉ còn hai nhóm, Inui Koko và nhóm hai người khác. Trên tay anh vẫn cầm bộ vest, miệng thì hùng hổ nói vậy nhưng giờ thì không biết phải làm gì tiếp theo.

-Anh định mặc đồ cho em à?

-Hả...À-à đâu có.

-Vậy... –Hắn cúi người xuống, nở một nụ cười không thể giấu đi ý gian, chìa tay ra trước bộ vest –...Em lấy nó nhé.

Khu thử đồ có hai gian, sâu bên trong sẽ là nơi diễn viên thay đồ, stylist chỉ được đứng ở gian ngoài. Nhưng mà Inui đâu có biết điều này, thấy cậu đi vào gian bên trong cũng lẽo đẽo theo.

Anh đứng sau lưng cậu, hai bàn tay bấm bấm vào nhau, mắt liếc ngang liếc dọc. Chưa lần nào anh thấy lúng túng như thế này. Tên kia thì cứ tự nhiên cởi áo trước mặt anh, đã tự nhủ sẽ không nhìn nhưng mắt cứ dán chặt vào tấm lưng ngả màu đồng. Hắn nghiêng người ra sau, cơ ngực nở căng cùng với cơ bụng săn chắc, tuy không vạm vỡ cuồn cuộn như gymer nhưng cũng múi nào ra múi đấy. Anh đang tưởng tượng khi cậu vươn vai tập thể dục, khi cậu gồng cơ tay để bê vật nặng,.... khi cậu ôm anh bằng cả cơ thể săn chắc ấy..... Ôi mới chỉ tưởng tượng mà tim đã đập mạnh vậy rồi, cái nhịp tim chết tiệt không biết kiềm chế này.

-Inuiiii... Cậu chủ -Koko khua khua tay trước mặt anh. –Anh không sao chứ, mặt anh đỏ quá.

Lúc này Inui mới hoàn hồn, anh chột dạ sờ tay lên mặt. Nóng quá! Lại còn đỏ nữa.

-Anh... anh không sao, T-tại trong này nóng quá ấy mà.. haha.. hahaha.. haha.

-Anh định nhìn em thay đồ luôn à? –Lại là nó, nụ cười đểu cáng.

Inui ngớ người ra, anh ngó sang buồng thay đồ bên cạnh, stylist vẫn đứng ở ngoài, chỉ có diễn viên mới vào trong. Vậy mà anh lại làm cái gì thế này, tự dưng xông vào xong rồi còn tưởng tượng linh tinh nữa.

-Không phải anh đỏ mặt vì em đấy chư? Để em cởi nốt quần ra nhé. Em tò mò liệu anh có xịt máu mũi như trong phim không nhỉ!? –Hắn cúi sáp mặt mình vào mặt anh, trông gương mặt anh tú bị trêu đùa mà đỏ lựng tự dưng thấy vui vui.

Thẹn quá hóa giận, Inui kéo xoẹt chiếc rèm che chắn lại rồi chạy một mạch ra rạp hát. Anh đếch thèm đợi nữa, mặc kệ luôn. Tên chết tiệt này cứ chọc anh, đã định đấm cho hắn một nhát mà lại thấy xót nên thôi.

Còn mỗi mình Koko thay đồ, miệng cứ ngêu ngao mấy câu hát yêu đương. Trên miệng hắn giữ mãi một nụ cười rất đểu, trêu chọc người thương thích thú đến vậy sao. Cũng tại cậu chủ cao cao tại thượng hàng ngày bỗng dưng biến mất, chỉ còn người đẹp e ngại, thi thoảng lại đảo mắt sang chỗ khác. Với cả, phản ứng của anh ấy như này chắc chắn là yêu cậu nhiều lắm rồi.

...

Buổi biểu diễn đáng mong chờ cũng đã bắt đầu, không một chiếc ghế trống. Tất cả những người có tiền đều đến đây, từ người ngoại quốc, quý tộc và cả ông lớn. Cũng vì là những nhân vật lớn mặt nên khán giả sẽ đeo mặt nạ, chiếc mặt nạ lông vũ được thêu thùa đính đá sang trọng.

Mở đầu là nhạc kịch opera, một màn kịch đau đớn thống khổ lôi kéo trâm trạng người xem trùng xuống, họ bắt đầu ngẫm nghĩ về những bất công trong xã hội.

Không đợi họ lấy lại tinh thần, vở múa ballet đã bắt đầu. Những cô gái khoác lên mình bộ váy trắng sứ, cùng với đôi chân mảnh khảnh bị chiếc giày bó chặt. Những cô gái đẹp tựa như những chú thiên nga trắng muốt đang bay nhảy nhẹ nhàng như lông hồng.

Vở kịch kết thúc, một lát sau dàn nhạc cụ được đưa vào. Bản hòa tấu kết hợp của hai vị nhạc sĩ nổi tiếng: Mozart và Bethoven. Từ những âm hưởng da diết, đến những giai điệu trầm bổng. Nhà hát Tokyo dường như trở thành một cỗ máy phát nhạc có ma thuật, mà từng nốt nhạc chính là liều thuốc mê hoặc khán giả đắm chìm vào nó, thả hồn vào nó, mãi nhớ nhung một đêm rực sáng này.

Màn diễn cuối cùng, nói không ngoa thì là phần được mong chờ nhất của buổi diễn. Điều hay luôn nằm ở cuối cùng. Ánh đèn chùm mở lớn chiếu xuống thân hình cao khỏe trên sân khấu. Julie mặc chiếc đầm trắng đính đá, cô bé tỏa sáng lấp lánh làm lu mờ cả chiếc váy triệu đô. Bên cạnh là chiếc dương cầm đen nhánh quen thuộc và cậu trai với bộ vest đuôi én.

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ