Căn biệt thự của Inui, nơi Akane và Koko đang ngồi ngắm trăng kể chuyện và đúng hơn là đợi Inui về. Hai chị em nói đủ thứ chuyện trên đời. Đối phương đều là người thường xuyên phải đối mặt với sự cô đơn nên khi có người bầu bạn tất nhiên họ không ngần ngại mà chào đón.
Vô tình, Koko hỏi phải một vấn đề nhạy cảm rằng Draken là ai và sao Akane lại ở nơi này một mình. Cô chỉ hơi sửng sốt khi nghe cậu nhỏ hỏi vậy. Cũng phải thôi, Koko đang ở tuổi tò mò muốn tìm hiểu mọi điều.
Thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Akane đành nói
-Chuyện này chị sẽ kể em nghe sau nhé, vào một thời điểm thích hợp
Koko biết mình đã hỏi những điều không nên thắc mắc nên đành ngậm lại sự tò mò và ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này tiếng xe của Inui đã đến gần, hai người mừng rỡ chạy xuống đón.
Vừa xuống xe anh đã thấy hai người nhỏ bé đứng từ xa đang vẫy tay chào đón mình thì có chút ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên ở nhà có người đợi anh về. Cậu nhóc kia đã làm gì mà mối quan hệ giữa anh với chị gái mình đột nhiên tốt đến thế. Mọi lần toàn là anh thờ ơ với chị mình nhưng chắc từ hôm nay mọi chuyện sẽ khác.
À phải rồi, bây giờ anh cũng có một gia đình như bao người khác. Cuộc sống mới đang chờ đợi anh. Nghĩ đến đây đột nhiên mọi đau đầu mệt mỏi đều tan biến hết. Anh hấp tấp chạy đến bế thốc Koko lên vai mà thơm hôn khắp mặt nhóc, sau đó quay sang Akane đang đứng bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô rồi đặt một nụ hôn trên trán thật sâu.
-Chị ơi, em về rồi đây!
-Mừng em về nhà Inui –Akane là cô gái tuy xinh đẹp nhưng lại thiếu sức sống. Cô mắc phải căn bệnh khiến làn da từ trắng hồng trở nên xanh xanh và cả khuôn mặt tiều tụy đượm buồn. Nhưng lúc này cô có thể nở nụ cười ôn nhu với mọi người rồi. Chắc hẳn thứ thiếu thốn trong ngần nấy thời gian không phải thuốc men, tiền bạc, thức ăn mà là hơi ấm từ những người máu mủ ruột thịt.
Thật tốt biết bao.
Ba chị em cũng chưa chịu đi ngủ ngay, Inui còn bày trò chơi trốn tìm trong căn biệt thự. Đuổi bắt, chạy nhảy và đu cả lên những bức tượng sắt dựng trong sảnh khiến người giúp việc toát mồ hôi. Một bức tượng như vậy giá bao nhiêu tiền chứ? Nếu đổ vỡ thì họ biết phải làm sao. Mãi đến khi cơ thể thấm mệt ba người mới chịu dừng lại. Họ lúc này hệt như những đứa trẻ tưởng chừng có tuổi thơ đẹp đẽ biết bao khi những tiếng cười ròn tan cứ vang lên.
Cả ba người đều lăn ra ngủ say không biết trời trăng gì cả, mãi đến 9 giờ sáng hôm sau, khi mà bị quản gia đánh thức thì ba người mới uể oải xuống giường.
Hôm nay mọi người khá bận rộn, Inui phải đưa Koko đi khám tổng quan cơ thể một lượt, đi làm giấy khai sinh và nhiều thủ tục khác.
Người gọi là bố Koko cũng thật tồi tệ, đến cái giấy khai sinh của con mình cũng không có nữa. Chẳng lẽ ông ta định để con mình ở trạng thái "không tồn tại" trên thế giới này sao.
Mặc dù quản gia đã sơ cứu một lượt và chẩn đoán thể trạng của Koko nhưng tốt hơn hết vẫn nên đến bệnh viện. Nơi đó có thiết bị máy móc đầy đủ và cả bác sĩ chuyên khoa.
Như ông William đã nói thì tuổi tác của Koko và Inui chênh lệch không nhiều, chắc khoảng 5,6 tuổi thôi nhưng mà do không được chăm sóc kĩ nên cậu nhóc bị phát triển chậm, cũng dẫn đến thiếu dinh dưỡng và suy nhược cơ thể nghiêm trọng khi anh mua ở buổi đấu giá.
Tại sao đến William cũng không rõ thông tin về Koko? Do cậu sống mà như không hề tồn tại trên cõi đời này, không một ai biết đến và cả chính cậu cũng chẳng màng đến mạng sống của mình nữa là tuổi tác.
Inui ngồi ngoài phòng chờ mà căng thằng không thôi. Anh cứ lo rằng Koko sẽ mắc rất nhiều bệnh đặc biệt là bệnh tâm lí và bệnh viêm. May thay kết luận của bác sĩ khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Ngoài việc bị suy dinh dưỡng và suy nhược cơ thể thì cậu chẳng bị bệnh gì khác cả. Chỉ cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và chăm chỉ tập thể dục là được. Lạ nhỉ!
Koko bước từ phòng bệnh ra, cậu mím chặt môi gắng gượng cười nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu chủ
-Em đã bảo rồi mà, em không bị làm sao đâu.
Ba người lại tiếp tục lên đường, bây giờ họ sẽ đi làm giấy khai sinh cho cậu. Nói là họ nhưng thật ra tất cả mọi thứ đều do William đảm nhiệm. Inui và Koko chỉ việc đi theo thôi. Một lát sau tờ giấy khai sinh đã được đưa đến trước mặt họ.
Mặt tờ giấy ngả màu vàng ghi rành mạch từng từ, từng chữ mà mỗi chữ lại khẳng định một lần nữa về sự tồn tại muộn màng của cậu.
Họ và tên: Seishu Kokonoi
Giới tính: nam
Ngày/ tháng/ năm sinh: **/**/****
Nơi ở: XXX-YYY-ZZZ- Yokohama
Người giám hộ: William.
Inui cầm tờ giấy khai sinh đọc qua một lượt rồi gật đầu. Viên quản gia nhận lấy tờ giấy cất vào vali. Vì anh chỉ đọc lướt qua nên có một chỗ anh đã nhầm.
Inui đưa mắt nhìn con người bé nhỏ ngồi trên hàng ghế dài, nhìn sâu hơn vào con ngươi đen láy của nhóc. Anh đúng là rất thích chúng, đôi đồng tử trong veo. Ánh mắt của em ấy chẳng mang màu sắc đặc biệt, chẳng phải là đôi mắt hiếm. Nó rất đỗi bình thường vậy mà anh lại bị hút hồn.
Chỉ là chúng mang một màu đen tuyền như màn đêm, không chút vẩn đục nào, một màu đen sạch sẽ đến lạ. Anh thích, rất thích những tinh linh cảm xúc bé nhỏ nhảy múa trong ánh mắt cậu. Lúc thì ấm áp, lúc thì lạnh lẽo và khi thì đẹp như những vì sao trên trời. Hết thảy mọi cảm xúc đều hiện lên trong đôi mắt ấy. Vậy nên không nhiều người dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nhưng một khi đã có gan nhìn vào nó thì lại bị cuốn hút không nỡ buông ra.
Gặp cậu trong tình huống này cũng đủ để hiểu tuổi thơ "đẹp đẽ" đến nhường nào. Anh biết người này phải kiềm chế cảm xúc, bảo vệ trái tim trong sáng ra sao mới không bị tuổi thơ đen tủi đó vấy bẩn. Nhưng anh không muốn đào bới chúng lên, cậu đủ đau khổ vì chúng rồi thì cớ gì phải nhắc lại nó. Thứ anh cần là hiện tại và tương lai, anh sẽ bù đắp cho cậu bằng hai, bằng ba lần.
Tui muốn đăng nhanh 1 chút vì 5 chap đầu viết chưa lên tay nên khá nhạt. Mn cố gắng đợi từ chap 6 trở đi nha (・_・;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yên
FanficTruyện kể về Seishu Inui là một ông trùm lớn mặt trong thế giới ngầm. Vô tình bắt gặp ánh mắt của một cậu nhóc trong buổi buôn bán người mà đã bỏ ra 10 tỷ yên mua cậu về. Từ đây mọi chuyện bắt đầu xảy ra, mọi thứ làm thay đổi cuộc sống của hai người...