Chap 17. Thủ thân như ngọc

58 13 4
                                    


Khoảng tám giờ tối, Koko ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trong vườn chờ Inui về. Chiều nay cậu cũng nhận nhiều cú sốc quá rồi. Càng ngẫm càng thấy lạ. Tại sao Inui lại thay đồ trước mặt cậu? Anh thừa biết cậu ở đây mà. Hay tại... anh không coi cậu là đàn ông, chỉ là thằng nhóc. Ừ mà anh có coi cậu là đàn ông đâu, còn nhầm cậu là nữ cơ mà. Nhưng thay đồ trước mặt con gái chẳng phải hơi ấy sao. Aiizzz càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Koko phải nghĩ cách thanh minh giới tính của chính mình. Nhưng cậu sợ, sợ rằng Inui không yêu con trai nên khi biết được giới tính thật, nhỡ đâu cậu chủ lại thờ ơ với cậu thì sao. Rồi anh lại đi tìm những ả lẳng lơ hệt như mẹ cậu ở hộp đêm. Nhưng thế cũng không được, cũng không thể nào giấu diếm cả đời. Nhưng cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu lắm. Mà cậu chủ chắc không vì chuyện cỏn con này mà ghét cậu đâu nhỉ. À nghĩ ra rồi, cậu sẽ thử thăm dò anh bằng câu chuyện ngoài lề trước. Nếu anh không kì thị người đồng giới thì cậu sẽ nói sự thật còn không sẽ giấu nhẹm đi luôn. Koko hít một hơi lấy tinh thần rồi quyết tâm sẽ nói rõ cho anh biết.

Lát sau tiếng xe ô tô và hai chiếc đèn pha sáng rực cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Koko vội chạy ra ngoài thì thấy Inui được quản gia đỡ vào nhà. 

Người anh toàn máu là máu. Băng gạc quấn bụng cũng thấm đẫm màu đỏ. Không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến anh ra nông nỗi này, đôi mắt anh lờ đờ, làn da trắng hồng không còn mà thay vào là một màu nhợt nhạt xanh xao. Người anh ấy mềm nhũn chỉ sợ không có người đỡ là có thể ngã ngay.

 Tất cả mọi người ngoại trừ cậu và Akane đều không chút sốt sắng trên mặt mà hành động của họ nói lên tất cả. Không được tụ tập quá đông xung quanh cậu chủ, ai làm việc được phân công của người nấy. Chỉ trong vòng một phút tất cả mọi dụng cụ đã chuẩn bị đầy đủ trên chiếc bàn bên cạnh cái ghế sofa Inui đang nằm. Đi ngay sau xe anh là một chiếc xe khác, trông khá lạ lẫm mà Koko chưa thấy bao giờ. 

Một người lạ mặt nhanh chóng đi thẳng vào chỗ Inui nằm, xắn ống tay áo để sát trùng rồi dùng kẹp gắp từng mảnh thủy tinh trên người anh ra.

Những kẻ muốn giết Inui không ít. Trận đánh vừa nãy có tên muốn ám sát anh mà đã cài bẫy chỉ chờ lúc anh sơ hở. Gã mắc thủy tình chằng chịt vào tường, đẩy mạnh người Inui vào đó ép mảnh thủy tinh găm chặt vào lưng, ngực anh. Inui chỉ kịp chửi rủa một tiếng, cơn đau đã truyền đến làm cả người tê tái. 

Anh rùng mình một cái ép chính bản thân mình khỏi ngất lịm đi rồi co chân đạp một phát vào thằng nhỏ ở thân dưới của gã. Tên kia đau điếng thả tay đang kẹp chặt người anh ra rồi nhăn mặt ôm lấy thân mình. Inui nhanh chóng xoay người vòng tay ra sau đầu gã kia đập mạnh đầu gã vào bức tường. 

Miếng thủy tinh lồi lõm đâm vào mặt, vào mắt gã. Anh không quên đạp lưng gã vào tường để nó hiểu cảm giác lúc nãy của anh. Sau đó Inui túm tóc gã giật ra rồi đập mấy nhát nữa vào tường cho đến khi nhận thấy hắn tắt thở mới thôi. Gã chỉ còn gương mặt nát bét không ra hình thù và người vẫn ở trạng thái hai tay ôm chặt hạ bộ.

Lát sau có người chạy đến chỗ Inui nói:

-Inui mày giết nó rồi à? Bình tĩnh lại đi, đây là trận chiến buổi sáng đấy.

-Nó ám sát tao.

-Chết mẹ, người mày làm sao thế này. INUI, INUI tỉnh lại đi. –Người kia hốt hoảng khi nhận ra mấy mảnh thủy tinh dính trên người anh rồi tự dưng Inui lại ngất đi. Cậu chỉ còn cách cõng Inui ra chỗ xe chờ sẵn về căn biệt thự.

Rạng sáng hôm sau có một hai người đến thăm Inui. Koko chỉ biết đứng từ xa nhìn, trông quần áo có thể đoán được là người cùng băng đảng. Ấn tượng họ để lại cho cậu là người cao cao có mái tóc hồng không hề khiêm tốn và hai vết sẹo ở mồm. Người nhỏ con hơn gương mặt bụ bẫm rất đáng yêu nhưng khí chất tỏa ra không hề tầm thường và cả vòng tròn đỏ ở ống tay áo, chắc là thủ lĩnh.

Rồi bỗng dưng cậu nhớ đến ngày hôm qua. Từ lúc Inui về nhà mà không mặc áo, bao nhiêu người hầu trong nhà đều vây quanh cơ thể anh và cả những người trong bang nữa, họ chỉ khoác áo lên vai và quấn băng ở bụng. Vậy tức là hằng ngày mọi người đều được nhìn cơ thể cậu chủ ư? Koko nghĩ vậy mà mặt buồn thiu, cứ ngỡ mình là trường hợp đặc biệt được ngắm nhìn người cậu chủ vậy mà không phải.

Nhưng cậu nhóc này nào có biết người duy nhất trong bang không để lộ tí thịt nào trên người là Inui. Bang phục mùa hè là mọi người phải quấn băng gạc vào bụng rồi khoác hờ thêm chiếc áo bò đen thôi. Vậy mà mỗi mình Inui không như thế, anh đã quấn băng bên trong nhưng cũng đóng chặt cúc áo vào mới chịu. Đúng là thủ thân như ngọc. 

Ở bất kì đâu cũng thế, chả ai mạn phép được thay quần áo hay tắm rửa cho anh để mà được chiêm ngưỡng làn da và cơ thể nuột nà. Mọi lần anh bị thương cũng duy chỉ vị bác sĩ riêng và quản gia được ở bên cạnh. Chẳng qua lần này bị nặng quá, hai người đó làm không xuể và nếu không kịp thời cứu chữa sẽ nhiễm trùng. 

Koko cũng nào có biết anh cố tình thay quần áo trước mặt cậu, vì sao ư? Đều có ý đồ cả đấy! 

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ