Chap 21. Trốn tránh

54 13 0
                                    


____Rồi mọi thứ lại quay lại về quỹ đạo ban đầu của nó, ngoại trừ Inui vẫn luôn tự trách bản thân thì ai nấy đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng hơn là họ không biết phải làm thế nào_____

Ai đời đại thiếu gia nhà Seishu phải trốn chui trốn nhủi như chú mèo ăn vụng trong chính căn nhà của mình thế này cơ chứ. Thẳng lưng lên xem nào, bước đi dõng dạc đường hoàng như cái dáng vẻ của một vị vua mà anh thường làm mọi ngày. Inui cũng muốn như vậy lắm. Ngặt nỗi anh không thể nào nhìn mặt Koko được, anh còn mặt mũi nào làm việc đó chứ.

Buổi sáng, đồ ăn đã được dọn trên bàn chỉ đợi người dậy là cùng ăn.

Một người chuyên ngủ nướng như Inui bỗng dưng lại dậy sớm bất thường, anh chỉ nhanh nhanh chóng chóng ăn vội để chuồn ra ngoài.

-Cậu chủ, chúng ta nói chuyện được không

!!!! Koko dậy từ bao giờ vậy.

-"A Mikey hả, bây giờ họp bang chứ gì, đợi tao đến liền." Xin lỗi nhé, anh có việc mất rồi

Mới 6 giờ sáng thôi mà, ai lại tụ họp vào giờ này chứ.

Buổi chiều, tại thư phòng nhà Seishu

-Cậu chủ...

-A hình như hôm nay mình có việc bận. Đúng rồi, đi thôi.

Buổi tối,

-Em muốn nói chuyện với anh.

-Hừm hôm nay là thứ mấy ấy nhỉ, à thứ bảy rồi, phải đi xem pháo hoa thôi.

?? Mới thứ năm mà.

Mấy ngày liền Koko và Inui toàn như vậy, không nói được với nhau câu nào, còn Inui chỉ toàn lấy những lí do trên trời dưới biển để trốn ra ngoài.

Có buổi sáng Koko đã nhờ William nhường lại việc đánh thức Inui cho mình. Và kết quả là anh cứ núp trong phòng đến tận tối hôm sau.

Sau hơn một tuần ở trong phòng thì đến tầm chiều tối hôm đó anh lấy bộ đàm ra nhấn nút gọi cho bên kia.

-Alo, tình hình dưới đó sao rồi?

"Cậu ấy đang ở phòng học thanh nhạc thưa cậu chủ"

Anh phải dò xét xem Koko có ở dưới nhà không để còn trốn ra ngoài chơi. Một người suốt ngày lượn lờ như anh phải ở trong phòng cả ngày quả là khó chịu, chân tay cứ bứt rứt không yên.

Đường ra bãi đỗ xe phải đi ngang qua phòng học thanh nhạc. Inui đã định sẽ lén lút đi thẳng ra đấy luôn nhưng tiếng đàn piano cất lên làm chân anh phải nán lại. Inui nhòm vào khe cửa sổ, anh thấy Koko đang đệm đàn cho một bạn nữ.

Tiếng nhạc dạo vang lên, từng phím đàn hát lên một thứ nhạc êm tai. Tiếng hát cô bé hòa vào tiếng đàn, cho dù không phải dân chuyên nghiệp nhưng nghe thật hòa hợp làm sao, tựa như hai thứ ấy sinh ra là dành cho nhau.

Khi bài hát kết thúc, cô bé đã quay lại cảm ơn Koko, nói rằng nhờ cậu mà đã hoàn thành bài hát. Và cậu nhóc ấy cũng tốt bụng mỉm cười lại.

Nhìn ánh mắt của cô bé đó anh biết rằng em ấy thích Koko, cực kì thích. Vì anh cũng nhìn cậu bằng anh mắt như vậy. Inui chợt khựng lại rồi lắc đầu nguầy nguậy. Thế tức là anh thích Koko sao, không không, anh không thích Koko. Nhưng mà nghĩ lại cảnh vừa rồi, một thứ cảm xúc khó chịu cứ đưa đẩy trái tim anh làm trong lòng thấp thỏm không yên.

Rồi chẳng hiểu sao anh lại làm ra cái hành động trẻ con đó.

Khoảng cách ngày một gần, anh đã sợ cô bé đó ôm Koko mà đạp vào cửa để tạo tiếng động chia cắt hai người.

-Cậu chủ? Cậu chủ nghe em nói....

Nhưng lại một lần nữa Inui trốn tránh cậu.


Ờm chap này ngắn củn tại vì mình không biết chia chap như nào cho nó hợp lí. Sợ chia đúng tỉ lệ thì nó lại đứt mạch truyện nên chap sau bù 1,6k chữ nhé.

Nếu view chap sau nâng được view truyện lên 1k thì tặng  kèm chap mới nhé. Hihi cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ