Koko bắt đầu dạo nhạc, ban đầu là nhẹ nhàng trầm bổng nhưng ngay tức khắc chuyển sang giai điệu kịch tính nhanh gấp gáp. Cô bé bắt đầu nâng cao giọng, một âm thanh cao vút nhưng lại vô cùng chắc khỏe, không phải giọng gió chói tai. Wagnerian soprano, giọng nữ cao siêu kịch tính. Giọng nữ cao nhưng phải đặc biệt dày và khỏe, vang, có khả năng hát xuyên dàn nhạc và dàn hợp xướng, âm sắc gần với nữ trung. Julie đáp ứng tất cả các yêu cầu này, nội lực của người da màu đặc biệt khỏe, chất giọng trời phú không thể xem thường.
Khán giả gần như ngẩn người trước giọng ca của "viên ngọc trai đen" đầy tài năng. Nốt cao được ngân lên vang vọng khắp mọi nơi, cảm tưởng những ai có làn da mỏng, sẽ nổi da gà. Nói quá hơn có thể vỡ được những chiếc kính mỏng như trong phim. Trái tim người xem run lên từng đợt, càng nghe càng nghiện. Hai người trên sân khấu cũng mải mê không kém, cả thân thể dường như trao cho ca khúc.
Julie chuyển mình theo nhịp nhạc, Koko đắm chìm vào chiếc dương cầm. Những khúc ngừng nhạc, cậu ngả hẳn người ra mặc cho những giọt mồ hôi ướt đẫm gáy.
Inui thẫn thờ một lúc lâu, trong mắt anh chẳng còn gì ngoài nam nhân trên bục, khoảng cách giữa hai người tưởng như gần đến mức anh có thể chạm vào sợi lông mi đang rung lên theo điệu nhạc ấy. Những người làm về nghệ thuật vốn dĩ đẹp như vậy sao, họ cống hiến cả tâm hồn và trái tim cho nghệ thuật, thả hồn vào nó để có thể truyền tải cho người nghe một phần về vẻ đẹp quyến rũ ấy.
Inui ho khan vài tiếng đánh trống lảng rồi tay thuần thục rút điện thoại từ trong túi ra chụp cậu trai đang mải mê với chiếc dương cầm trên sân khấu. Một tấm, hai tấm rồi tấm thứ ba. Những tấm ảnh đầu tiên không dành cho nhiệm vụ được thả vào kho ảnh.
Vốn dĩ ông trùm sẽ không chụp ảnh, để tránh việc bị đánh cắp dữ liệu hoặc bị cài virut. Nhưng Inui chẳng quan tâm nữa rồi, lát anh sẽ nhờ William bảo mật chặt hơn dữ liệu trong máy anh. Chốc chốc Inui lại lôi điện thoại ra ngắm, cười tủm tỉm một mình. Hai mắt anh híp lại, miệng không cười nhưng bên trong sướng run, vẻ mặt đúng kiểu đã nghiện còn ngại.
Khi bài hát kết thúc cũng là lúc khán giả mới dám thở mạnh, cả khán phòng đồng loạt đứng dậy thay lời khen ngợi bằng tiếng vỗ tay giòn giã. Julie và Koko cùng cúi người cảm ơn khán giả. Cô gái ấy lúc này mới lấy lại được nhịp thở, xong cô vẫn không quên đưa tay chào mọi người.
Theo như quy tắc của giới quý tộc thì Julie sẽ khoác tay Koko để đi vào phòng chờ. Cũng như một thói quen, cô đưa tay khoác lấy tay cậu, Koko cũng không ngần ngại tặng cho cô một lời khen và hai người cùng đi xuống. Đâu ngờ hành động thân mật này lại lọt vào mắt Inui, đã vậy góc anh ngồi bị khuất, thế là nhìn thành Julie nhón người thơm vào má cậu.
Tim anh đập chậm lại một nhịp, trong lòng cũng tự dưng nhói đau, rồi tiếp đó là sự tức giận. Inui cuộn bàn tay thành nắm đấm rồi nhanh chóng đuổi theo hai người.
Ở phòng chờ, người hâm mộ xếp hàng chật kín, nào là hoa, nào là quà, cứ ríu rít cả lên làm anh không chen vào được. Rất nhiều người hâm mộ đưa đẩy Koko và Julie với nhau, nói rằng họ rất hợp đôi đi. Bầu không khí hòa hợp quá khiến Inui chỉ biết đứng chôn chân ở bên ngoài, không một ai để ý đến anh.
Inui ấm ức đến phát khóc, nước mắt đọng thành một tầng sương mỏng cũng cố kiềm chế. Koko là của anh cơ mà, sao mọi người cứ bám lấy em ấy?
-SEISHUU KOKOOOOOO! –Inui không kiềm chế được mà hét lên thật to, gương mặt đỏ ửng muốn khóc.
Nhóm người đột nhiên im bặt, tất cả mọi người nhìn về hướng nam nhân tóc vàng, Koko cũng nhìn thấy anh, cậu nhận ra điều không ổn liền dúi quà vào tay Julie còn mình chạy theo cậu chủ. Inui thấy vậy cũng một mạch chạy ra ngoài.
-Inui... Inuuiii đợi em với, cậu chủ nghe em nói...
Đuổi theo một lúc cũng bắt được bàn tay anh, Koko xoay người Inui lại. Gương mặt đang khóc nấc nên của anh khiến tim cậu đau nhói.
Cậu sai thật rồi, đáng lẽ phải đi tìm anh ngay sau khi kết thúc, ấy vậy mà còn ở đấy nghe người ngoài tám chuyện. Koko biết Inui rất khó bày tỏ cảm xúc, cũng không biết cách yêu đương, chỉ đến khi nghĩ rằng người thương sắp đi mất mới bắt đầu nảy sinh lo lắng. Cậu cũng biết cái tôi của Inui được xây dựng quá cao để bảo vệ danh nghĩa, nhưng bên trong thì mỏng manh yếu đuối chỉ cần có chỗ dựa là sẽ buông lỏng hết thảy mọi thứ để được dựa dẫm.
Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang đọng ở viền mi, áp hai tay vào má anh liên tục xin lỗi.
-Em xin lỗi anh mà, em sai rồi, cái gì em cũng sai hết. Em nên nghĩ đến anh ngay sau đó. Em xin lỗi anh mà, anh muốn gì cũng được, anh đừng khóc nữa mà...
Cứ liên tục dỗ dành như vậy đến khi cậu chủ ngừng khóc, chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ. Inui ngượng mặt quay đi, chỉ muốn đào cái hố chôn mình dưới đấy. Nhưng rồi lại nghĩ thế nào mà bưng mặt lại gần cậu, nhón người hôn lên môi người kia. Rồi vội vàng lấy chiếc mặt nạ lông vũ đeo lại, anh không muốn cậu thấy vẻ mặt mình lúc này.
Koko được một phen ngỡ ngàng, cái vị ngọt ngọt thơm mùi dâu vẫn còn trên môi cậu. Cả cái cảm giác môi mềm mềm lại còn ấm chạm vào môi mình. Cậu đưa tay rờ rờ lại môi mình, càng sờ càng bấn loạn, sự hưng phấn đê mê đang ngập tràn tâm trí cậu. Koko đâu biết, hành động vừa rồi của Inui là do bản năng, anh quay mặt đi thì thấy Julie đang đứng từ xa xa nhìn thấy hai người, không nhanh không chậm liền hôn người để đánh dấu chủ quyền.
Cậu chủ nhỏ sao lại đáng yêu đến vậy chứ.
Koko lúc này tựa như một con thú đói, ngày càng muốn chiếm lấy mọi thứ của cậu chủ. Thứ cảm xúc gọi là "thèm khát, dục vọng" bắt đầu trỗi dậy. Ban đầu chỉ le lói như ngọn lửa nhỏ ấp ủ trong lòng song ngày càng bừng lên, lan tỏa khắp trái tim nóng rực cả cơ thể.
Tui drop truyện được không :]]]]
Fic tui viết đến tầm 45 chap rồi.
Tại vì lỡ xé truyện ra dài quá, 15 chap nữa xong rồi còn trận giao chiến với Thiên Trúc, xong Inui nằm viện rồi tỉnh dậy xong mới end truyện :]]]]]]
Nếu drop thì vẫn up truyện như thường, đến cảnh ịch ịch của 2 anh là hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yên
Hayran KurguTruyện kể về Seishu Inui là một ông trùm lớn mặt trong thế giới ngầm. Vô tình bắt gặp ánh mắt của một cậu nhóc trong buổi buôn bán người mà đã bỏ ra 10 tỷ yên mua cậu về. Từ đây mọi chuyện bắt đầu xảy ra, mọi thứ làm thay đổi cuộc sống của hai người...