Chap 23. Mission accomplished

65 15 3
                                    


Từ tuần sau mình sẽ up 3 chap 1 tuần nhé. Cảm ơn bạn H đã truyền cảm hứng cho mình. <3

-Ahh Koko, con cá đuối bông vừa nãy đẹp nhỉ

-Em lại thích con hải quỳ hơn cơ, có thể chị không biết nhưng nó thuộc giống hiếm đấy.

-Em để ý những con cá hề bơi xung quanh đó chứ, đáng yêu quá đi. Động vật miễn dịch duy nhất với độc của hải quỳ.

Akane thích đại dương lắm, cứ lần nào thủy cung mở cửa là cô lại quyết đi bằng được. Hai chị em nhà Seishu, người thì thích những chòm sao cao tít trên bầu trời, người thì hứng thú với sinh vật sâu thẳm đáy đại dương. Có lần Inui đã ngỏ ý muốn xây cả một thủy cung trong dinh thự nhưng Akane đã từ chối ngay lập tức. Như vậy quá tốn kém, và cô thích sự hồi hộp khi lâu lâu mới được dạo chơi trong công viên thủy cung hơn.

Lại nói về Inui, từ nãy đến giờ anh cứ sốt sắng không thôi. Hai người nói chuyện gì mà anh không thể chen vào vậy. Anh nôn nóng đến mức môi bị cắn đến rỉ máu, chân rung liên tục nên lúc đứng dậy còn suýt ngã. Nếu trước giờ đi ngủ mà anh không nói được lời yêu với cậu chắc anh thức cả đêm mất.

Nhưng mà phải làm sao khi hai người họ cứ dính lấy nhau, anh chen vào nhưng toàn bị cho ra rìa thôi.

-Koko... chúng ta nói chuyện một lúc đi. –Cuối cùng không chịu được đã nắm tay cậu lôi đi rồi, ngay trước nụ cười thỏa mãn của Akane.

Hai người họ đang ở nơi vắng vẻ rất thích hợp để nói chuyện đó rồi đấy, nhưng mà bầu không khí còn gượng gạo hơn cả lần "kiểm chứng giới tính" nữa. Inui cứ vò đầu bứt tai, nhìn sang đông rồi lại ngó sang tây. Cũng tại Koko cứ nhìn trực tiếp vào anh bằng ánh mắt không chút gợn sóng cơ, ngại ơi là ngại. Cậu vẫn đang đợi anh mở lời.

-Em.. dạo này em khỏe chứ? -Ừ thì mở lời được rồi đấy, nhưng Inui chỉ hận không thể đào ngay cái hố tự chôn mình. Nghĩ gì mà hỏi khỏe không chứ, không khỏe thì yếu chắc, mới không nói chuyện có 2 tuần mà hỏi người ta khỏe không. Nội tâm Inui đang gào thét.

-Em vẫn khỏe mà. –Koko nhíu mày, không phải Inui gặp cậu chỉ để hỏi câu này chứ? Đây không phải điều cậu muốn nghe, anh ấy còn chẳng chịu nhìn cậu nữa. Trong lòng có chút... khó chịu.

Hai tay cậu đưa ra áp vào má anh, xoay mặt anh lại. Một hành động bất ngờ không báo trước làm Inui giật nảy mình và khi bắt gặp ánh mắt cậu, mặt anh đã đỏ lại còn đỏ hơn.

-Em xin lỗi, nếu anh khó chấp nhận tình huống này đến vậy thì không cần trả lời em đâu. Nếu anh không thích việc em là con trai thì cứ coi em như trước kia cũng được. Nhưng xin anh đừng tránh mặt em nữa mà, nó đau lắm.

'Hả, đây đâu phải điều anh muốn. Anh đến đây là để trả lời cậu cơ mà. Cớ sao sự việc lại diễn biến theo hướng này. Huhu đừng nói với anh bằng ánh mắt vô cảm không chút gợn sóng như vậy chứ.'

-Không. Không phải mà, em đừng nói như vậy. Không phải anh ghét con trai... Chỉ là anh không dám nhìn mặt em, anh thấy mình thật thảm hải khi ngay cả giới tính của người mình thích còn không nhận ra. –Những từ cuối anh nói lí nhí chẳng ra hơi.

-Dạ? Anh bảo sao cơ

-Thì em nghe được rồi đó, anh yêu em. –Được rồi, anh phải lấy tay che đi gương mặt "bị luộc chín". Inui lén nhìn Koko, đầu cậu cũng bốc khói luôn rồi. Đáng yêu thật đấy. Bao nhiêu năm cuộc đời đây là lần đầu tiên Inui có cảm giác mình đạt được một thứ vô cùng lớn lao, anh nói được rồi. Cũng chưa bao giờ anh ngại đến mức này.

-Em cũng yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Vậy mà em cứ tưởng anh ghét em mất rồi.

-Vậy chúng ta... hẹn hò từ ngày mai à, hay từ đêm nay luôn?

-À thì việc này. –Giờ lại đến Koko lảng tránh anh. –Em nghĩ lại mới thấy mình tỏ tình quá sớm rồi. Bây giờ em chưa có gì trong tay cả, em vẫn là một đứa ăn bám nhà người khác. Em của lúc này không một chút sánh ngang với anh. Hãy cho em 4 năm, cho tới khi em có sự nghiệp trong tay sẽ quay lại tỏ tình với anh. Nhưng mà nghe anh nói vậy em vui lắm, động lực to lớn nhất của em là anh. Em muốn khiến anh trở nên thật hạnh phúc.

Inui chớp chớp mắt, anh nên phản ứng như thế nào nhỉ. Anh vừa đồng ý hẹn hò và lại bị đá à? Mà thôi kệ đi, chỉ 4 năm thôi mà, anh đợi được.

Akane đứng ở mép tường từ đầu đến giờ. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tên ngốc xít kia cũng nói ra được rồi. Chiếc điện thoại trong túi rung từ nãy bây giờ mới được nghe máy. Là Mitsuya gọi.

-haha tuyệt lắm, Mission accomplished. –Ánh mắt hài lòng và tông giọng ấm áp này, cô thực sự mừng cho hai đứa em của mình. Cô có bật ngón cái tặng cho Koko mà không biết cậu nhận được không nè.

Vậy là "Cậu nhóc 10 tỷ yên" đã đi được một nửa chặng đường rồi. Từ nay về sau sẽ có thể không còn yên bình như trước nữa, hay những "sóng gió", bước ngoặt bắt đầu kéo đến, liệu tình yêu của hai người có còn nguyên vẹn như lúc ban đầu?

Xin mời mọi người đón đọc!!!!!

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ